Đi qua hai ngã rẽ, đến trước cửa khu chung cư, ông cụ gác cửa đi ra mở:
“Ai nha, lạnh thế này mặc nhiều một chút chứ, người trẻ tuổi tuy khoẻ,
nhưng con gầy như thế, cần chú ý cẩn thận kẻo bệnh…..”
“Cám ơn ông…..” Lan Hinh ôn hoà mà cảm kích cười.
Sau đó quẹo vào khu nhà, bước vào hành lang.
Trong hành lang vẫn không có đèn, chỉ là hôm nay hơi đặc biệt, trong
góc hành lang có một ngọn nến, dưới ánh nến, theo gió nhẹ lay, khẽ khàng
chớp lên. Cũng khiến hành lang có chút sáng.
Lan Hinh lê đôi chân mỏi mệt, từng bước từng bước lên lầu, không ngờ
đi qua mỗi góc cầu thang đều có một ngọn nến. Lan Hinh nghĩ, nói không
chừng là do sinh viên nào đó thuê nhà ở đây muốn cử hành nghi thức gì.
Tóm lại, đám thanh niên có rất nhiều ý tưởng mới lạ. Ví dụ như đứng
dưới lầu ký túc đàn ghi ta, xướng tình ca, hay như đêm đến đứng dưới ký
túc xếp nến thành hình trái tim, đợi đến khi thắp sáng hết liền gân cổ gào to
về phía khu ký túc xá nữ: “Mỗ mỗ mỗ*, anh yêu em…..”
(*người nào đó, chỉ một người hay vật có tên nhưng không nói ra)
Đương nhiên những thứ đó tựa hồ đã lỗi thời, hình như lại có nhiều cách
đa dạng khác. Bất quá lúc trước khi đi học, mình tốt xấu gì cũng được may
mắn từng chứng kiến một lần.
Nghĩ như thế, lại cảm thấy cầu thang này cũng không quá mệt mỏi —
gần đây thân thể tựa hồ cũng ngày càng kém, khi leo cầu thang luôn cảm
thấy thở dốc.
Bất quá được về nhà là tốt rồi, đơn giản đánh răng rửa mặt một chút là
có thể chui lên giường, đại khái qua hai ngày nữa liền có thể không cần tiếp
tục kinh doanh. Đến lúc đó liền có thể yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian.