Lan Hinh mở cửa, thuận tay bật công tắc đèn ở trên vách tường, căn
phòng nhất thời sáng ngời.
“Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng muộn mất rồi…..” Ninh Vũ đứng cách đó
không xa — không muốn gần sát quá, có lẽ là sợ đột ngột sẽ doạ Lan Hinh.
Tay trái nàng ôm một con gấu thật to, tay phải xách một cái túi lớn. Ôm
con gấu to, gần như che khuất đầu Ninh Vũ. Nàng liền nghiêng đầu, ló đầu
ra bên cạnh đầu con gấu, chớp chớp mắt nhìn Lan Hinh.
Lan Hinh ngẩn ra, sau đó đi tới, đưa tay ôm lấy con gấu và cái túi, đặt
lên chiếc sô pha cũ bên cạnh. Ninh Vũ ngơ ngác nhìn cô, cứ tưởng cô sẽ rất
vui….nhưng trên mặt cô lại không có phản ứng gì….
Chẳng lẽ không thích món quà này?
Ninh Vũ ngơ ngác, vặn vẹo ngón tay, có chút mờ mịt.
Lan Hinh buông đồ xuống, sau đó xoay người lại, đột nhiên giang tay
ôm lấy Ninh Vũ, tựa đầu vào ngực nàng, rất lâu cũng không nói gì, nhưng
Ninh Vũ lại có thể cảm giác được, cánh tay cô ôm eo mình rất chặt…..
Ninh Vũ vội vàng vòng tay ôm Lan Hinh, cũng không biết nói gì mới
phải, hai người dĩ nhiên ngay nửa đêm ôm chặt lấy nhau, nhưng trừ bỏ hô
hấp, lại im lặng…..
Thật lâu sau Lan Hinh mới mở miệng, khàn khàn nói: “Cám ơn em…..”
Ninh Vũ lại nói không ra lời, trong không khí tựa hồ có hơi thở khác lạ,
khiến nàng cảm thấy dần dần xâm nhập vào lòng, có thứ cảm xúc không
hiểu nào đó dần bốc lên, cảm thấy tim đập dữ dội, lại chỉ có thể một tay ôm
chặt cô, tay kia thì nhẹ nhàng phủi tuyết đọng trên vai cô còn chưa kịp
tan….