đủ rồi.
Mặc dù sau này ở chung, mình cũng thật sự thích cô bé đó. Nàng giống
ba của nàng, có lòng ôn nhu săn sóc.
“Tiểu Vũ cũng nói rất thích cô, nói cô đối xử với nàng rất tốt, còn khen
tài năng nấu nướng của cô rất ngon nữa…..Ha ha, tôi nói cho cô nhé, lúc
trước để con bé ghi danh vào trường đó có nguyên nhân rất lớn thật sự là vì
cô ở đó, giao con bé cho người khác tôi lo…..” Ninh Hoà cười vui vẻ.
Cúp máy, Lan Hinh tựa lưng vào ghế, gặm nhấm những lời Ninh Hoà
nói. Giao Ninh Vũ cho mình, ông ta rất yên tâm, đây là một phần trách
nhiệm thế nào đây…..
Lúc ban đầu ở bên Ninh Hoà tràn ngập thắc mắc, thời gian ông ở thành
phố này luôn hẹn cô ra ngoài ăn cơm, lúc rảnh rỗi liền để mình dẫn đi dạo
đây đó.
Kỳ thật tự mình biết điều này hoàn toàn không cần thiết. Làm một người
quản lý của một công ty Trung Hoa, ông tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể tìm
được người đưa đi giải trí, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn Lan Hinh nhiều,
cũng chu đáo hơn…..
Dù sao Lan Hinh là một sinh viên dành toàn bộ thời gian cho việc học
tập và làm công, cũng không có thời gian nhàn rỗi để chậm rãi từ từ tìm
hiểu thành phố này chỗ nào có bán đồ ăn ngon, chỗ nào chơi được. Nếu nói
thời gian bốn năm qua mình quen thuộc nhất với ngã tư đường nào ở thành
phố này, đó cũng tất nhiên là những nơi mình từng vì làm công mà không
ngừng đi qua. Nhưng nếu muốn để cô làm một người dẫn đường, không
nghi ngờ gì cô hoàn toàn không hợp cách.
Cho nên việc Ninh Hoà làm, Lan Hinh không hiểu.