chính, mà tất cả mọi ánh mắt đều chợt lại chỉ dừng ở bối cảnh nghèo khổ
không chút quan hệ sau lưng cô……
Chính hắn nhìn cô vẫn như cũ quần áo ránh rưới thân hình mảnh dẻ,
cũng rốt cục cười không nổi……Linh hồn mạnh mẽ có quyền lợi khinh bỉ
thế tục, thời điểm đó, chính hắn cũng có cảm giác nhìn lên cô. Trong ánh
mắt cô, mọi thứ mà hắn có được đều không có giá trị gì, phải không? Linh
hồn cứ thế trần trụi ở trước mặt người khác, một thứ yếu ớt về mặt linh hồn
hơn so với đối phương khiến mình có cảm giác thất bại.
Đợi đến thời khắc giấy báo trúng tuyển được gửi xuống, thứ cảm giác
này càng trở nên chât thật, cô xa xa vứt bỏ mọi người. Cô không kiêu ngạo,
nhưng lại cường đại. Sự tự ti đã sớm rời xa cô mà đi……
Mà nay gặp lại, sự ôn nhu hiền hoà, sự an tĩnh bình lặng, khiến thứ góc
cạnh cuối cùng của cô cũng bị thu vào lòng — vì thế càng không nhìn thấu
tâm tư của cô, mà sự mạnh mẽ của cô, được sự dịu dàng bồi đắp càng trở
nên ôn hoà mà khiến người ta khát vọng……