Có một số ký ức chỉ thuộc về riêng mình, trong linh hồn mình có ý
nghĩa khác, mà người khác không có quyền để tìm hiểu, cũng không cần
thiết phải buồn rầu vì nó, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình,
không cần người khác phải trải nghiệm.
“Đưa tôi ba cái!” Miêu Chấp nuốt bánh bao trong miệng, sau đó nói:
“Tuy rằng quả thật không thể ăn.”
“Vậy không cần lãng phí. Lãng phí rất đáng xấu hổ!” Lan Hinh mỉm
cười, sau đó bẻ một miếng bánh bao nhỏ, bỏ vào miệng, ngon lành nhấm
nháp, tiếp tục bước đi.
“Tôi muốn thử một chút, một ngày chỉ ăn hai cái bánh bao……” Miêu
Chấp dừng lại, cúi đầu nói với bóng lưng của Lan Hinh.
Lan Hinh lại không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Diễn trò còn
đáng xấu hổ hơn lãng phí……” Muốn dùng ba cái bánh bao để chứng minh
cái gì? Ba cái bánh bao có khả năng chứng minh cái gì? Đây là việc chỉ có
đứa con nít mới có thể làm.
“Tôi không phải……” Miêu Chấp muốn giải thích, nhưng Lan Hinh đã
đi tuốt phía trước rồi, thanh âm của mình lại khiến người qua đường đưa
mắt nhìn.
Miêu Chấp đành phải thôi, sau đó chạy chậm đuổi theo: “Lan Hinh……
Tôi không phải……”
“Không phải cậu tới đón tôi sao?” Lan Hinh nghiêng đầu cười, nụ cười
ôn hoà mà bình tĩnh kia khiến Miêu Chấp trong thoáng giây như mình vừa
tới đón cô, mọi việc trước đó cững chưa từng xảy ra.
“Đúng vậy.” Miêu Chấp không biết nên nói cái gì, có chút mặt dầy đi
bên cạnh Lan Hinh.