“Ừ, đói bụng!” Miêu Chấp tội nghiệp nhìn Lan Hinh.
Lan Hinh phì cười một tiếng — thời tiết hôm nay thật tốt, bà chủ vẫn
giống mấy năm trước, chỉ là Miêu đại thiếu gia lại muốn ăn bánh bao nhà
ga? Đây đúng là chuyện hài hước hôm nay. Chắc hẳn cậu ta chưa từng ăn
thử bánh bao ở nhà ga rồi.
“Cười cái gì? Tôi thực sự rất đói!” Miêu Chấp cường điệu.
“Được rồi, cho cậu ăn!” Lan Hinh bẻ một miếng đưa cho Miêu Chấp:
“Bạn cũ, nếu cậu thích ăn, tôi lập tức sẽ quay lại mua hai cái cho cậu.”
Miêu Chấp toét miệng cười, hàm răng trắng bóng loé sáng, sau đó đem
bánh bao nhét vào miệng.
Nụ cười trên mặt Miêu Chấp biến mất, chính là trong miệng nhai nuốt
có chút vô nghĩa. Cậu ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại gục
xuống thật sâu nhìn Lan Hinh, ánh mắt trở nên phức tạp — Vừa rồi cuộc
đối thoại giữa bà chủ quán và Lan Hinh hắn đương nhiên có nghe, suốt ba
năm trung học, thứ này là bữa sáng và bữa tối của Lan Hinh.
“Còn muốn tôi mua hai cái cho cậu không?” Trên mặt Lan Hinh lại khôi
phục nụ cười nhạt, sự lạnh nhạt này là sự lạnh nhạt vượt lên trên thế tục,
một loại lạnh nhạt của những người đứng xem, đồng dạng, cũng là một thứ
lạnh nhạt xa cách. Nỗi đau ẩn giấu trong quá khứ nay đã hoá thành sương
khói, qua rất nhiều năm, hiện tại lại quanh quẩn trong lòng.
Chưa từng trách ai, chưa từng oán cái gì, tất cả mọi thứ mà cuộc đời
mình đã trải qua đều khiến mình trưởng thành. Một ít sỉ nhục, một chút gian
nan đã dần dần cách mình rất xa. Từng cực khổ, nay quay đầu, lạnh nhạt
cười, sớm đã có thể bình thản đối mặt, chính là thứ hồi ức trong cực khổ có
tươi đẹp mà sâu sắc khắc ghi này, Lan Hinh cũng không muốn bị người ta
đào bới lên lại, hơn nữa lại còn dùng thứ tâm tình và ánh mắt khác biệt để
nhìn, suy nghĩ, đi tìm tòi nghiên cứu, hoặc là để đồng tình……