bánh bao để ăn sáng và ăn tối……Bác với mấy người quanh đây lúc dạy
mấy đứa nhỏ vẫn nhắc về con đó!”
Lan Hinh cảm ơn bà chủ: “Bác à, bác cứ cầm đi, con phải đi rồi, có
người đang chờ……”
Bà chủ đưa mắt nhìn ra ngoài tiệm liền thấy Miêu Chấp cao lớn đẹp trai
đứng dưới ánh mặt trời. Miêu Chấp thấy bà chủ nhìn mình, liền lễ phép
mỉm cười.
Bà chủ nhìn Miêu Chấp mím môi nói: “Bạn trai con à? Đẹp trai đó,
thoạt nhìn không tệ!”
“Bác đừng hiểu lầm, là bạn học……” Lan Hinh cười khổ.
“Được rồi được rồi, là bạn học, mau đi đi, đừng để người ta chờ
lâu……” Bà chủ vẻ mặt không tin. Lan Hinh bất đắc dĩ, cũng không quan
tâm.
Cầm bánh bao như hồi còn học trung học, vừa véo một miếng bỏ vào
miệng vừa đi. Bánh bao có vị ngọt nhàn nhạt, Lan Hinh cẩn thận nhấm
nuốt, trong lòng bắt đầu dâng tràn chút thoả mãn nho nhỏ.
“Lan Hinh……” Lan Hinh miệng ngậm bánh bao, vừa ăn vừa nghiêng
đầu nhìn hắn.
Miêu Chấp cười, nụ cười như nắng lại quay trở về trên nét mặt, sau đó
cậu ta làm ra biểu tình ấm ức, bị tổn thương: “Tôi cứ nghĩ cậu sẽ mời tôi ăn
bánh bao, kết quả cậu chỉ mua một cái……”
“Hả?” Lan Hinh không ngờ Miêu Chấp lại nói những lời này, cô nhìn
chằm chằm Miêu Chấp, sau đó dùng tay không chỉ vào cái bánh bao trên
tay kia: “Cậu muốn ăn thứ này? Bánh bao nhà ga?”