Có người đứng dậy, cười gian trêu ghẹo: “Đúng rồi, Hà Mỹ lúc nào cũng
đem Miêu ca ca đặt trong lòng, ngày ngày thân thiết trìu mến trong tim……
Nhưng thật ra Miêu ca ca ông sao lại không nhắc tới người ta chút nào thế?
Sáng sớm vừa đến, mới thấy mặt đã nói phải chạy tới nhà ga đón Lan mỹ
nữ, sao thấy Hà muội muội lại không tỏ vẻ gì thế?”
“Thể hiện đi thể hiện đi……” Lúc này đại bộ phận mọi người cùng nhau
ồn ào.
Miêu Chấp hơi nhướn mày, sau đó cười giơ tay: “Các đồng chí vất vả!
Hôm nay rượu tôi mời……Thế nào?”
“Mời rượu cái gì, ôm Hà Mỹ mới thích hợp……Chờ ông mãi…..Bằng
không thì ôm Lan tài nữ của chúng ta một cái đi…..Lâu lắm rồi không gặp,
thân thiết một chút thôi……” Trong đám bạn bè lại có người tiếp tục ồn ào.
Lan Hinh cũng không để ý, cười cười chào hỏi với vài người bạn học coi
như có chút ấn tượng.
“Được rồi được rồi, ồn ào cái gì, Hầu Tử chết tiệt ông đúng là chỉ sợ
thiên hạ không loạn mà, đã làm cha rồi mà còn không nghiêm túc thế!” Hà
Mỹ vung tay làm bộ đánh cậu bạn lớn tiếng nói kia, sau đó đi lên đón Miêu
Chấp và Lan Hinh……
“Đã lâu không gặp! Cậu ngày càng đẹp.” Lan Hinh mỉm cười đưa tay về
phía Hà Mỹ.
“Ha ha……Đã lâu không gặp, nếu không phải Miêu Chấp và cậu cùng
đi vào thì tôi thực sự không nhận ra cậu chính là Lan Hinh…..Thay đổi
cũng nhiều thật, dáng vẻ ngày càng đẹp đó……Làm sao còn có nửa phần
bóng dáng trước kia……” Hà Mỹ bắt tay với Lan Hinh, sau đó thuận thế
đặt hai tay lên vai Lan Hinh, nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới.