mặc áo sơ mi ngắn một đoạn, áo hoa đỏ, quần vải rách, nhưng Lan Hinh
vẫn là Lan Hinh…..
Cô nữ sinh từng xanh xao vàng vọt, ăn mặc buồn cười lại tựa hồ trở về
trước mặt mọi người. Từng nghĩ biểu tình lạnh nhạt của cô, ánh mắt bình
tĩnh đó đại biểu cho việc cô có một cuộc sống mới thoát thai hoán cốt, mà
thời trung học, mọi người cũng không thể không bội phục cô, nghĩ có lẽ
đứa quỷ nghèo này cũng có thể một bước bay lên trời……
Đáng tiếc……tiếng cười chê chung quy vẫn là tiếng cười chê, có lẽ số
mệnh chính là như vậy, ngay từ lúc sinh ra cũng đã được định sẵn……
Có người nhịn cười, có người đã cười, nhiều năm sau mọi người rốt cục
lại cười vì Lan Hinh, là châm biếm, cũng là cười thoả mãn……
Có người đổi đề tài, nói về họ, có người nhỏ giọng nghị luận —- lại một
lần nữa, bàn tán về Lan Hinh.
Con người luôn có thói hư tật xấu, mà tật xấu này khiến bọn họ luôn hy
vọng bảo trì một loại cao ngạo, đối mặt với một người từng bị mình khinh
thường nay trở nên mạnh mẽ hơn họ, họ thường thường thích tìm kiếm
nhược điểm của đối phương, sau đó bàn tán……Mà những thứ phỏng đoán
này sẽ chắp cánh cho sự cao ngạo mà cuồng vọng vô tri.
Hà Mỹ vẫn giữ hai vai Lan Hinh, trong ánh mắt trừ sự trào phúng còn có
một phần ác độc: “Phải rồi……Xem trí nhớ của tôi này, sao tôi lại quên mất
được nhỉ, mấy bữa trước có nghe một cô bé đàn em nhắc tới, nói cậu mở
một tiệm cơm. Như vậy thật tốt, cậu xem, sinh viên tốt nghiệp đại học phần
lớn đều chỉ có thể đủ ăn đủ mặc. Thời nay tìm việc thật sự không dễ, tiền
cũng không có là bao. Tôi là có một người mẹ tốt, chuyện công việc xem
như gặp may. Miêu Chấp có ông bố tốt, ở thị trấn nho nhỏ này, tiếng nói
còn có chút trọng lượng, bất quá bọn tôi đều ở lại cái thành phố nhỏ này
không có lý tưởng gì, làm sao giống cậu……”