được bầu không khí nguy hiểm giữa Lan Hinh và Hà Mỹ……
Xem kịch là chuyện rất nhiều người yêu thích, huống chi có Hà Mỹ biểu
diễn, bình thường đều đáng giá xem. Cô gái này chưa bao giờ làm chuyện
vô ích.
Hà Mỹ thấy tất cả mọi người im lặng, lực chú ý đã được hấp dẫn trở về,
vì thế khoé môi hiện lên chút kiêu ngạo, lại biểu hiện ra vẻ hâm mộ: “Bọn
tôi toàn đám nhà nghèo cửa nhỏ, sao có thể so được với cậu…..Người
không có một xu dính túi, vừa tốt nghiệp một cái là có thể tự mình đầu tư
buôn bán……Tuy cậu là loại bùn loãng chẳng trát được tường, mở một
quán cơm nhỏ, nhưng mà Lan Hinh à, không phải cậu tự bán mình đấy chứ?
Cho nên, tôi thực sự bội phục cậu, có thể đem tiền vốn của đàn bà con gái
tận dụng một cách triệt để đến thế……”
Hà Mỹ nói xong, hơi hơi nheo mắt nhìn Lan Hinh. Cô ả muốn nhìn Lan
Hinh xấu mặt, muốn nghe thấy người khác bàn tán về cô, muốn cô ở trước
mặt mọi người rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, tốt nhất có thể nhìn thấy cô
khóc, thấy cô tức giận……
Đúng như Hà Mỹ mong muốn, đám bạn học đều đưa ánh mắt lên người
Lan Hinh, trong ánh mắt ấy có biết bao hèn mọn. Từ “bán” thốt ra từ miệng
Hà Mỹ kia nhắc nhở mọi người có một thứ thủ đoạn có thể khiến người ta
một bước lên trời thì chính là tự bán thân thể.
Đáng tiếc Lan Hinh không đứng lên giải thích như dự đoán của mọi
người, hoặc là tức giận, cô chỉ nhìn Hà Mỹ chăm chú, sau đó nở nụ cười,
vẫn là nụ cười mỉm vân đạm phong khinh, nhưng trong nụ cười lại mang
theo khinh bỉ, mang theo vẻ cúi nhìn người dưới, ẩn chứa mỉa mai.
Sau đó cô mỉm cười nghiêng đầu, nhìn Miêu Chấp, không nhanh không
chậm mở miệng: “Miêu Chấp, bánh bao ăn ngon không?”