sau hai bước, xoay người xách đồ của mình lên, sau đó cười cười với những
người kia: “Gặp lại mọi người, thực vui đó!”
Sau đó, Lan Hinh tiêu sái xoay người, bỏ lại sau lưng một khoảng lặng.
Ánh mắt mọi người dừng trên bóng dáng cô, người vẫn một mực thuần
phác thế lại đi bán thân thể mình sao? Nghi vấn này được đặt trong lòng,
sau đó tự hỏi, cũng là lời mới nói hôm nay, mà theo thân ảnh Lan Hinh càng
lúc càng xa, ánh mắt mọi người lại đều chuyển qua Hà Mỹ — đê tiện? Phải,
rõ ràng đã biết Lan Hinh mở quán cơm, còn cần gì phải hỏi ra để mọi người
chê cười. Vô tri? Có lẽ thế, bởi vì trong ánh mắt Lan Hinh nhìn Hà Mỹ là sự
thương hại. Hèn hạ? Phải, bởi vì sự nhiệt tình của Miêu Chấp với Lan Hinh
mới khiến Hà Mỹ dùng hết tâm cơ để đối phó với Lan Hinh……
“Lan Hinh!” Hà Mỹ khản giọng thét lên. Lớn như vậy, lần đầu tiên bị
người khác vũ nhục đến thế. Vô tri, hèn hạ! Hà Mỹ chỉ cảm thấy ngọn lửa
phẫn nộ bùng lên trong lòng: “Mày là đồ nghèo mạt rệp!”
Đúng vậy, một người khố rách áo ôm, nhưng đây là sự thật mà mọi
người đều biết……
Mà Hà Mỹ kêu gào rồi liền đưa tay chộp lấy bình rượu trên bàn, ném về
phía Lan HInh.
“Đủ rồi!” Miêu Chấp hét lên, át lấy tiếng gào của Hà Mỹ. Chai rượu va
leng keng, nghe được Hà Mỹ khản giọng khóc mắng.
Thì ra, doạ người không phải Lan Hinh, mà là Hà Mỹ……
Mà Lan Hinh đã đi ra khỏi nhà hàng, trò khôi hài như thế, thật lãng phí
thời gian……Sắp đến giữa trưa, thời tiết bên ngoài tốt lắm. Lúc này còn có
thể đón xe về nhà……