Mặt Miêu Chấp đen đến mức có chút doạ người, trong nỗi xấu hổ ẩn
chứa một ngọn lửa giận hừng hực che dấu không được, chỉ không biết lửa
giận đó là vì cái gì. Khi đối mặt với câu hỏi của Lan Hinh, hắn đáp: “Không
ăn nổi.”
“Vậy còn muốn tôi mua ba cái cho cậu không?” Lan Hinh hỏi lại, vẫn
ôn hoà như thế.
Miêu Chấp nhìn Lan Hinh thật sâu, trầm mặc. Lan Hinh tỏ vẻ không sao
cả nhìn hắn, mỉm cười. Miêu Chấp không trả lời, nhưng ánh mắt mọi người
chất chứa đầy nghi vấn nhìn hắn, mà Lan Hinh vẫn lạnh nhạt nhìn hắn, dưới
sự lạnh nhạt ấy có thứ sức mạnh khiến người ta không thể nào chạy thoát —
nếu chạy trốn chính là kẻ yếu.
“Nếu cậu nguyện ý!” Hắn không biết Lan Hinh muốn nói gì, cho nên
không tìm được một đáp án tốt nhất. Hắn không tin Lan Hinh là loại người
mà Hà Mỹ nói — loại người đó sao có thể ăn thứ bánh bao như vậy, hơn
nữa còn ăn ngon lành.
Lan Hinh mỉm cười, gật gật đầu: “Cậu là người không tệ, Miêu Chấp.”
Lan Hinh nói xong, sau đó quay đầu nhìn Hà Mỹ: “Loại người đê tiện
quả nhiên vẫn cứ đê tiện, người vô tri như cậy quả nhiên dù có học cũng sẽ
không thông minh nổi. Tôi và Miêu Chấp vốn không có gì cả, cậu cần gì
phải dùng loại thủ đoạn tự kể lể vô tri đó để đối phó tôi? Không có người
đàn ông nào thích một thứ con gái ngu ngốc hay dùng tâm cơ cả, không
chiếm được Miêu Chấp, đương nhiên là cậu, vẫn như cũ — một kẻ hèn
hạ…….”
Lan Hinh nói xong, đưa tay vẫy vẫy với mọi người: “Được rồi, nơi này
có vẻ như không hoan nghênh tôi, không quấy rầy mọi người dùng cơm, tôi
mới ăn cái bánh bao ở nhà ga, bụng cũng no rồi……” Lan Hinh cười, lui ra