Lan Hinh mỉm cười, cô có chút ấn tượng với Hà Mỹ. Khi đó, cô ta là uỷ
viên phụ trách các hoạt động vui chơi giải trí, là mỹ nhân sáng chói nhất
lớp, mang theo vẻ mặt tự tin kiêu ngạo nhất, tựa hồ cùng mình……Có thứ
khoảng cách tương đối xa xôi, cảm giác đó, cũng giống như……cô ta là
ngôi sao toả sáng lấp lành trên vũ đài, mà mình thì như người qua đường
lướt qua từ đằng xa, không có chút liên quan. Cô ta là chúng tinh phủng
nguyệt, còn mình lại côi cút độc hành…..
Chỉ không ngờ nhiều năm không gặp, giờ lại tỏ vẻ thân thiết như thế.
Lan Hinh nghĩ, có lẽ mọi người đều đã trưởng thành……
“Buổi họp mặt bạn cũ mấy năm qua đều không thấy bóng dáng cậu đâu,
năm nào cũng nhắc tới cậu, không biết Lan Hinh nhà chúng ta hiện tại đang
học nghiên cứu sinh hay được thăng chức ở nơi nào rồi?” Hà Mỹ mắt sáng
long lanh nhìn Lan Hinh.
“Mở một tiệm cơm nho nhỏ thôi.” Lời Lan Hinh nói vẫn rất thản nhiên,
ôn hoà, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Hà Mỹ.
Tất cả mọi người im lặng! Miêu Chấp hơi nhíu mày, tựa hồ đã có dự
cảm không lành.
Toàn bộ đại sảnh chỉ còn đọng lại lời cuối cùng Lan Hinh nói. Cũng
hoặc là những lời này ở trong đại sảnh không ngừng biến hoá rồi dội ngược
trở về, cảm giác đó như hoá thành sợi tơ, sau đó không ngừng được lặp lại,
rối rắm, biến thành tấm lưới, bao phủ toàn đại sảnh, sau đó chui vào tai từng
người……
Mở một tiệm cơm nho nhỏ……Ha ha, thật đúng là nực cười. Bùn nhão
chẳng thể trát được tường, cà rốt chẳng thể lên được bàn tiệc, Lan Hinh vẫn
là Lan Hinh, vẫn là Lan Hinh bần cùng mạt rệp. Mặc dù trong cả lớp, cô
học đại học tốt nhất, tuy nay không còn đi giày bộ đội, quần con trai, không