không nghe được tiếng ồn ào náo động chung quanh, chỉ nhìn thấy gương
mặt đơn thuần mà chấp nhất của Ninh Vũ: “Em khiến tôi cảm thấy mình
thực hạnh phúc.”
“Có thể khiến chị hạnh phúc là nguyện vọng duy nhất của em!” Thanh
âm của Ninh Vũ rõ ràng mà chân thành.
Lan Hinh cười dụi dụi mắt, ngạc nhiên thấy vệt nước mắt lưu lại trên tay
mình. Mình trước kia dù cho gặp khó khăn đến mức nào cũng sẽ không dễ
dàng rơi nước mắt. Tựa hồ, tình yêu cũng có thể khiến người ta trở nên yếu
ớt.
“Tiểu Vũ, mau về phòng đi. Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm. Lúc
này tôi chỉ thích một tiểu Vũ khoẻ mạnh mà thôi.”
“Em biết, em về phòng đây.” Bên đầu dây kia, Ninh Vũ lại cười rộ lên:
“Em nói với ba là muốn lên đây ngắm pháo hoa, ba nói muốn đi cùng em,
em nói không, em muốn ước nguyện đêm giao thừa, không cho ông ấy đi
theo.”
“Thế em ước gì?” Lan Hinh hỏi.
“Xem ra chị cũng ngốc mà, vừa rồi chuyện nói với chị chính là lời ước
nguyện đó. Ở bên cạnh chị, trao cho chị hạnh phúc, đó là nguyện vọng lớn
nhất của em. Chị cũng nên ước đi, ước nguyện đêm tất niên ấy.”
Lan Hinh nhìn bầu trời nghĩ thầm: “Cầu cho tiểu Vũ thân thể khoẻ
mạnh, ngày ngày đều vui vẻ.”
Đợi đến khi cúp máy, Lan Hinh mới nhận ra Tiếu Kiền đã gọi cho mình.
Vội vàng gọi lại, bên kia quả thật là giọng nói một mực tràn ngập trí tuệ
mà bình tĩnh của Tiếu Kiền: “Cứ nghĩ gọi cho em sẽ thì máy sẽ không bận,
xem ra tôi nhầm rồi.”