muộn một phút cũng không quan trọng, quan trọng là, mỗi phút em đều ở
trong lòng của tôi. Tôi ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là, dù tôi ở
nơi đâu, tôi đều chờ em.”
Ninh Vũ trong lòng ấm áp, lại vẫn nhịn không được trách cứ: “Sao chị
không giống em nhỉ, cảm thấy gặp lại nhau mới là hạnh phúc, không gặp thì
sẽ đau khổ? Sao chị có thể lý trí đến vậy chứ?”
Lan Hinh lại nhịn không được nở nụ cười, hơi nhón chân, hôn lên khoé
môi Ninh Vũ một cái: “Bởi vì em là một cô nhóc. Được rồi, chúng ta ăn
cơm đi, trưa nay em đã ăn gì?”
“Đương nhiên là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp cho mấy cái đồ khó
nuốt gì đó.”
“Như vậy hiện tại, em có thể tử tế thưởng cho dạ dày của mình rồi.”
Một dĩa ruột heo muối, một dĩa của cải dầm, một tô canh rau dưa, một
dĩa bò xào gừng. Lan Hinh thích đồ ăn phong phú, hơn nữa không có thịt sẽ
không vui, lại ghét lãng phí, cho nên khẩu phần của hai người không nhiều
không ít, tinh xảo mà lại hợp lý.
Ninh Hoà bận rộn đi công tác, hơn nữa cũng không phải ông bố biết nấu
nướng trong gia đình, cho nên tay nghề nấu ăn cũng có hạn. Ninh Vũ không
biết làm bếp, tuy nhà bếp của nhà họ Ninh có đầy đủ các loại dụng cụ làm
bếp, lại ít khi được dùng đến, tác dụng thực tế quả thật có hạn. Ở bên ngoài
tuy có thể ăn được đủ các món đa dạng, nhưng sao có thể so được với
những món ở nhà vừa ngon vừa bổ.
Cho nên Ninh Vũ như thể bị bỏ đói mấy ngày, ăn đồ ăn Lan Hinh chuẩn
bị lang thôn hổ yết.
Lan Hinh ôn hoà cười nhìn Ninh Vũ, thấy nàng ăn ngon miệng, trong
lòng cũng dâng lên cảm giác thoả mãn nồng đậm. Đó là thứ cảm giác thoả