mãn khi được đồng tình, được cần đến, được coi trọng.
“Chị cũng ăn đi, củ cải này ăn ngon quá. Hinh thật sự là thiên tài. Chị
mà không ăn em sẽ ăn sạch đó.” Bát hướng lên trời, một dĩa củ cải thật sự
chỉ còn một cây. Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn Lan Hinh, hiện tại nàng đã quen
với việc khi ăn cơm thi thoảng Lan Hinh sẽ ôn nhu nhìn mình như thế.
Tuy Lan Hinh thích một bàn đồ ăn phong phú, nhưng cũng không có
nghĩa cô có thể ăn nhiều, mỗi ngày đều phải làm vài món ăn cũng không
phải sẽ ăn được nhiều như vậy, chỉ là một thứ tâm bệnh khuyết thiếu cảm
giác an toàn mà thôi: “Em ăn nhiều một chút, gầy quá không tốt, học hành
cũng là chuyện hao tốn thể lực.” Vừa nói, Lan Hinh vừa xới thêm cho Ninh
Vũ một bát cơm nữa.
Ninh Vũ cười rộ lên, biểu tình có phần cố tình tỏ ra đáng khinh: “Phải,
ăn no mới có sức làm việc mà.” Ninh Vũ ám chỉ khiến trái tim Lan Hinh
nhảy lên “thình thịch”, mặt cũng đỏ theo.
Thấy Lan Hinh bị trêu chọc đến đỏ mặt, trong lòng Ninh Vũ có cảm giác
thoả mãn nho nhỏ, sau đó lại chuyển đề tài để tránh cho Lan Hinh xấu hổ:
“Chị đã đi thăm đám cá ở tiệm chưa?”
“Em vẫn còn nhớ chúng à, đều tốt cả. Cơm nước xong chúng ta đi ra
ngoài một chút, vừa vặn có thể đi nhìn xem.”
“Cơm nước xong không phải nên ngủ sao?” Ninh Vũ chớp chớp mắt,
giả bộ không hiểu.
Lan Hinh gõ nhẹ lên đầu Ninh Vũ một cái: “Sau khi ăn xong thích hợp
hoạt động, sẽ tốt cho thân thể.”
Ninh Vũ híp mắt liếc Lan Hinh một cái, cúi đầu và cơm, miệng lẩm
bẩm: “Trên giường cũng có thể hoạt động mà.”