Hoà thượng tuổi đã cao, hàm răng rớt mất mấy cây, trên khuôn mặt đen
đúa tràn đầy nếp nhăn.
“Chị Lan dẫn mấy đứa nhỏ đến à.” Hoà thượng ở nơi này không giả bộ
bao thâm. Kỳ thật những người quanh đó chỉ cần thường xuyên đến miếu
thì hoà thượng này đều nhận ra, thường chào hỏi tiếp đón.
Bà Lan trò chuyện mấy câu với vị hoà thượng đó, ông liền nói vài câu
chúc may mắn, hỏi bà Lan muốn thắp hương hay rút thăm.
Hương nhất định phải thắp, bà Lan không chỉ đặc biệt mua nến thơm,
còn thắp đèn cho từng đứa, lại nhét tiền giấy đỏ thẫm vào hòm công đức,
khiến lão hoà thượng cười đến toe toét.
Từng người lần lượt trật tự dựa theo ý bà Lan quỳ lạy trước Quan Âm
bồ tát. Bà Lan liền ở bên cạnh niệm: “Cầu phù hộ con trẻ thân thể khoẻ
mạnh, làm ăn thuận lợi, phù hộ con gái sớm tìm được đối tượng, phù hộ tụi
nhỏ tình cảm thuận lợi, phù hộ con trai thành tích học tập thật tốt, tìm được
việc làm…….”
Cuối cùng theo thường lệ là rút thăm.
Mỗi người một quẻ.
Sau đó dựa theo số đánh trên quẻ đi tìm tờ giấy chú giải trên giá gỗ.
Lan Duệ thầm nhủ, đây là cái gì chứ, “lục súc vượng, trạch cát, thất vật
hiện….”
Lần đầu tiên Ninh Vũ rút thăm, cảm thấy rất thú vị, trong ống có mấy
chục quẻ tre, cầm lấy lắc lắc, thẻ nào rơi ra đầu tiên chính là thần chỉ*.
(*Ý chỉ của thần)
Ninh Vũ được quẻ thượng, mà Lan Hinh là quẻ trung.