Ninh Vũ cười: “Nếu là ý của Phật, vậy đổi ngay trước mặt Phật, để cho
Bồ Tát lão nhân gia biết tâm ý của chúng ta.”
Lan Hinh kéo tay Ninh Vũ, thấp giọng: “Nếu thật sự là ý tứ của Bồ Tát,
vậy nếu có cực khổ thì để tôi chịu là được, cũng không thể nói lung tung
trước mặt Ngài.”
Ninh Vũ cười ngây ngô, lặng lẽ ghé sát bên tai Lan Hinh nói: “Chị
nghiêm túc vậy à? Vận mệnh của con người có hàng ngàn hàng vạn, chỉ
mấy quẻ thăm chục tờ giấy này là có thể khái quát? Thả lỏng tâm, cho dù
trước kia chị phải chịu khổ thì sau này cũng sẽ không phải chịu nữa.”
Lan Hinh gật đầu, lại vẫn bổ sung một câu: “Vào miếu vẫn nên thành
kính một chút.”
“Tuân mệnh!” Ninh Vũ nói.
Đám trẻ trao đổi ký văn của nhau, náo nhiệt chốc lát.
Bà Lan nói, lão sư phụ giải đoán thăm rất linh nghiệm, hẳn nên tìm ông
ấy hỏi một chút. Lan Duệ đắc ý nói, những gì viết trên ký văn đều có thể
hiểu, người giải đoán sâm chỉ là để phục vụ cho người không biết chữ thôi.
Con thấy nhà mình không cần, nếu không không phải ăn học nhiều năm
uổng phí sao?
Bà Lan cũng là hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn, cũng không cố chấp,
đám trẻ đã nói không cần giải thăm thì không cần.
Bất quá còn một việc là việc quan trọng nhất hôm nay, đó là xem bát tự.