Chữ trên quẻ là chữ phồn thể, hơn nữa mực in là kiểu cũ, chữ viết cũng
không quá rõ ràng.
Quẻ của Ninh Vũ nói: “Du nhiên hoa nhất chi, tĩnh đãi hoa khai thì, đãi
đáo xuân nhật lai, nhật nguyệt tương chiếu tế. Hậu diện lưỡng bài, bất quá
thuyết ta quán lệ, chư như bệnh dũ, trạch cát, sinh nam, súc vượng” linh
tinh gì đó.
(*Kể ra mình dịch cũng được mà lười quá, các bạn đọc hiểu được ngần
nào thì hiểu nhé =]] )
Thứ này không giống thơ, nếu giải thích từng từ thì lại không đúng, mà
nếu nói ý tứ thôi thì lại không thâm ảo. Đại khái có ý chờ đúng thời điểm
đến thì tự nhiên sẽ tốt. Ninh Vũ kỳ thật muốn nói thứ ba phải kiểu cái nào
cũng được này muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được, đại khái cũng không
nhiều ý nghĩa thực tế cho lắm.
Nghiêng đầu nhìn tờ giấy mỏng trên tay Lan Hinh, mực in trên đó rất
đen, chữ cũng rõ ràng, viết theo hàng dọc từ phải qua trái, nói là: “Lai thì
sơn lộ khi khu, khứ thì hoa mãn trọng lâu, đãi đáo xuân mạt hoa điêu, hựu
phục đông nhật hàn tịch, khấu thủ phật tiền tư lượng, nhất sinh cánh khổ
như tư, khước nhân lai thì tích thiện, chú định khứ thì đắc hoan.”
Mấy câu này thật ra rất dài, từ đầu đến cuối, kín tờ giấy. Lan Hinh nhìn
hàng chữ trên tờ giấy, gần như nói trúng tâm sự của mình, chỉ mỗi kết cục,
không nói rõ được đó có phải kết cục mình muốn không.
Ninh Vũ thấy Lan Hinh trầm tư, không khỏi lấy ký văn trên tay cô lại
xem, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền bỏ tờ giấy chú giả vào túi áo mình,
sau đó đưa quẻ thượng của mình cho Lan Hinh: “Của em cho chị, của chị
đưa cho em, nếu quẻ của chị không tốt thì chúng ta đổi cho nhau.”
Lan Hinh bị Ninh Vũ chọc cười: “Nếu đã là ý trời, sao có thể nói đổi
liền đổi đây?”