giáo ở Trung Quốc đã có lịch sử phát triển rất lâu, hơn nữa cũng đã xâm
nhập vào lòng dân, thậm chí còn được nhiều người biết đến hơn đạo giáo.
Nhưng hai giáo phái vẫn không thể hoàn toàn dung hợp cùng nhau.
Bà Lan nghe cái hiểu cái không. Đổng Bân lại giải thích một chút, bà
xem như hiểu Phật giáo chính là tin Phật tin Bồ Tát. Đạo giáo tu hành cái gì
bà thật ra chưa từng nghe qua, nhưng nói đến mấy việc tính bát tự xem
tướng đoán chữ thì lại dễ dàng hiểu được.
“Vẫn là người đọc sách có kiến thức mà!” Bà Lan khen ngợi Đổng Bân
một phen.
Đoàn người rốt cục cũng đến nơi lão thần tiên ở.
Căn nhà cũng không quá mức tồi tàn, có lẽ lâu lắm rồi bà Lan không tới,
cho nên tin tức không chính xác cho lắm. Căn nhà của lão thần tiên ở nay
đã tường gạch hồng ngói xanh, không có nhiều phòng, chỉ có hai gian,
nhưng vậy cũng đủ cho một người đàn ông độc thân ở, chẳng qua ở giữa
sườn núi, xem như lẻ loi một người, cũng lạnh lẽo hoang vắng.
Lão thần tiên đang ngồi ngay trước hiên nhà, tách đậu xanh. Thấy mấy
người đến, liền đem đậu đã tách vỏ và đậu chưa tách bỏ qua một bên.
Bà Lan nói lý do tìm đến, lão thần tiên liền lấy mấy cái ghế từ trong
phòng ra cho mọi người ngồi, sau đó hắn lại cầm một cái bút máy gần như
hỏng, một quyển sổ hơi ố màu ra.
Bà Lan báo ngày sinh tháng đẻ, lão thần tiên lại viết hai cái bát tự ngay
trong quyển sổ. Chữ viết kia nhìn dĩ nhiên cũng có vẻ tiêu sái.
Thân là nhân vật chính, Lan Gia và Đổng Bân đều được bố trí ngoan
ngoãn ngồi trên hai chiếc ghế gỗ nho nhỏ trước mặt lão thần tiên, nghe lão
thần tiên miệng ngâm nga cái gì mà đầu mùa xuân chi mộc tuân lệnh mà