cường, ngày chi có tử thủy tướng sinh, vì có căn. Hạ tòa xấu thổ vì thấp thổ
khả sinh khả khắc tiết…..
(*Khúc này mình chỉ hiểu đại khái hình như một người mệnh thổ một
người mệnh thuỷ, thuỷ làm mộc phát triển tốt, mà thuỷ làm thổ khô cằn ẩm
ướt có sức sống)
Một đám người bị mấy lời này khiến mơ hồ một trận, lão thần tiên đầy
mặt mỉm cười: “Hai bát tự này xứng! Giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến tới…..”
Mấy chị em coi như thầm thở phào, nghĩ hạnh phúc của hai người lúc
này nằm ở bát tự trong tay tiên sinh, nếu người ta nói nửa câu không được,
vậy về nhà cũng không biết kết cục gì nữa. Chưa chắc hai ông bà nhà họ
Lan sẽ không làm mấy chuyện kiểu “chia rẽ đôi uyên ương.”
“Là có ý gì?” Bà Lan hơi cúi người xuống trước, bà nghe hiểu ý lão thần
tiên, nhưng còn muốn ông ta nói rõ ràng một chút.
“Hai cô cậu này đều mệnh tốt. Mà tốt nhất là bát tự của hai người rất
phù hợp bổ trợ cho nhau. Con gái số có thể giúp chồng làm ăn, còn con trai
có thể kiếm được nhiều tiền. Chị nói xem còn có gì không tốt đây. Chị à,
chị chờ ôm cháu đi!”
“Tôi muốn xem một cái nữa!” Bà Lan hỏi nửa ngày, cuối cùng vui rạo
rực lại báo bát tự của Lan Duệ vào tiểu Húc ra.
Lần này thực khiến Lan Duệ sợ tới mức trên mặt suýt không nhịn được.
“Cũng có thể.” Lão thần tiên nói: “Không hợp nhau, thành thật bổn phận
thì cũng được. Bát tự thế này không nên kết hôn sớm quá, cứ thong thả từ
từ, ừ, từ từ thôi.”
Lời này so ra kém những lời ban nãy nói về Lan Gia và Đổng Bân nhiều
lắm. Nụ cười trên mặt bà Lan cũng héo hơn nửa. Trên mặt tiểu Húc có chút