xấu hổ.
Lan Hinh đưa tay kéo mẹ: “Mẹ, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.
Nếu không sẽ lỡ giờ cơm trưa mất.”
Bà Lan đứng lên, Lan Hinh liền thanh toán tiền xem bát tự.
Lão thần tiên kia còn nói: “Thật ra việc này cũng không có gì, tôi viết
hai lá bùa cho hai đứa, đem đặt dưới gối mình, ngủ qua một tháng, hai
người này về sau khi kết hôn sẽ đảm bảo viên mãn.”
Lan Hinh cười nói: “Hai đứa vẫn còn trẻ lắm, đang đi học mà, đến lúc
đó nếu muốn kết hôn sẽ lại đến tìm ngài sau.”
Đoàn người theo đường núi về. Lần này Lan Hinh không đi cuối, mà đi
lên trước, bên cạnh mẹ mình: “Tính bát tự nếu chuẩn thì cũng không tệ, coi
như đáng đồng tiền. Bát tự trong số mệnh vốn đã được chú định sẵn rồi, có
hợp hay không thì cũng vậy. Nếu thật sự muốn kết hôn sống với nhau thì
cần phải nhìn tính cách cùng phẩm hạnh, xem tính tình hai người có hợp
không. Sao có thể chỉ bằng mấy lá bùa vẽ linh tinh đó của ông ta mà có thể
thay đổi sự việc được.”
Bà Lan ngẫm nghĩ: “Nhưng dù sao mẹ thấy cũng đúng.”
Lan Hinh đi theo sau mẹ mình: “Thật ra chuyện tình cảm vẫn cứ phải
dựa vào cảm giác của hai người. Chân đi vừa không thì phải hỏi người đi
giày. Chuyện của tiểu Húc và tiểu Duệ con thấy mẹ hiện tại để ý sớm quá.
Tiểu Duệ vẫn còn đi học, hơn nữa tiểu Húc vừa nhìn cũng thấy là một
người chịu khó với bổn phận, có thể cáng đáng việc nhà. Tiểu Duệ nếu lấy
con bé thì cũng có phúc.”
“Cũng phải, tiểu Duệ còn đang đi học mà, bát tự thật sự còn chưa hoàn
chỉnh.” Bà Lan ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn nghĩ, chắc gì
đã lấy tiểu Húc, chỉ sợ còn phải đợi sau này xem lại.