muốn nghĩ đến tương lai, cũng không xa cầu hoàn mỹ. Bởi vì em còn nhỏ,
bởi vì chị nghĩ tình yêu chính là trả giá, sau khi trao đi không hề giữ lại thì
dù nhận được kết quả gì, chị cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng mà……”
“Nhưng mà cái gì?”
“Nhưng chị lại không vô tư như mình vẫn nghĩ, chị bắt đầu khát vọng
một kết quả, bắt đầu tưởng tượng về tương lai, bắt đầu hy vọng xa vời em
có thể mãi ở bên cạnh chị.” Lan Hinh chậm rãi nói, nói xong liền cười khổ.
“Như vậy thì có gì không đúng. Bất kỳ ai khi rơi vào bể tình đều sẽ nghĩ
về tương lai, đều chờ mong thiên trường địa cửu.”
“Nhưng bởi vì có khát vọng, cho nên trở nên sợ hãi. Có đôi khi, chị sẽ
cảm thấy, trong sinh mệnh của mình, em giống như một món quà quý giá
nhất mà ông trời ban tặng, em khiến chị đắm chìm trong niềm hạnh phúc
khó có thể kiềm chế. Em bổ khuyết cho chỗ trống trong cuộc đời chị, cũng
đón nhận tất cả mọi thứ mà chị không muốn cho người khác biết hoặc
không thể cho ai biết, dù hèn mọn cỡ nào, ti tiện không chịu nổi đến đâu,
nhưng em lại khiến chị cảm thấy cuộc sống của mình viên mãn. Cho
nên……”
“Cho nên, chị không thể không có em.” Ninh Vũ hôn lên tai Lan Hinh,
hơi thở khi nói của nàng xuyên thấu cảm quan của cô, như thể xuyên qua
từng tế bào: “Mà em ở ngay bên cạnh chị, cho nên, vì sao không thể buông
bỏ khúc mắc trong lòng để yêu em?”
“Nếu như……”
“Không có nếu như.”
“Nhưng mà……”
“Không có nhưng mà.”