“Như vậy……”
“Như vậy, thì cứ yêu em đi.”
“Ba của em……” Hơi thở nóng hổi khiến Lan Hinh không thể suy nghĩ.
Khi cô bật thốt lên ba tiếng này, ý thức lại đột nhiên khôi phục thanh tỉnh,
thật ra đây là điều cô muốn hỏi nhất, nhưng lại không dám hỏi.
“Ba em bỏ phiếu trắng.” Đầu lưỡi linh hoạt của Ninh Vũ nghịch ngợm
lướt qua vành tai Lan Hinh.
“Bỏ phiếu trắng, là ý gì?” Lý trí trở về, Lan Hinh dừng chân, khiến cho
màn khiêu vũ của hai người dừng lại.
Ninh Vũ lấy chai rượu vang trên bàn, rót một ly đưa cho Lan Hinh, sau
đó kéo cô ngồi bên bục cửa sổ: “Thật ra, em biết chị muốn biết câu trả lời
cho vấn đề này nhất. Nhưng vì sao chị không nói? Khi em ở nhà, chị không
hề gọi cho em, khi em quay trở lại đây, chị không đi đón em. Sau khi em về
đến đây, chị cũng chẳng hỏi em. Hinh, tình yêu không phải như thế.”
“Vậy thì thật sự phải thế nào?” Lan Hinh bưng ly rượu, nhẹ nhàng hớp
một ngụm, hương rượu nhàn nhạt bên chóp mũi.
“Yêu nhau chính là không có ngăn cách, hai trái tim ở cùng nhau. Chị
nghĩ cái gì, em nên là người đầu tiên được biết. Chị muốn hỏi gì, hẳn nên
hỏi người chị yêu trước tiên. Mà chị lo lắng điều gì, vui mừng chuyện gì,
đều phải chia xẻ cùng em. Tình yêu nên là như vậy, mà không phải chôn
dấu mọi chuyện trong lòng, một mình gánh vác. Hinh, em đã không còn
nhỏ nữa, đừng coi em như trẻ con. Em vẫn đang cố gắng trưởng thành.”
“Ừ.”
“Có lẽ những thăm tháng đã qua khiến chị quen thói làm người đứng
đầu nhà họ Lan, vấn đề vật chất cần chị cải thiện, em trai em gái cần chị