quản, cha mẹ cần chị chiều chuộng nghe lời. Suy nghĩ trong lòng chị, chưa
chắc đã có thể có người hiểu được, nhưng hiện tại đã có em rồi. Em yêu chị,
không phải muốn trở thành gánh nặng của chị, mà là muốn thành một người
có thể cùng chị đối mặt với cuộc sống, trở thành một người có thể lắng
nghe chị, có thể thấu hiểu chị, có thể bảo vệ chị.”
“Như thế, kể cho chị nghe một chút chuyến về thăm nhà lần này đi. Thật
ra, chị rất để bụng, cũng rất lo.” Lan Hinh vùi đầu cười nhẹ, cười mình quen
thói tỏ ra mạnh mẽ mà kỳ thật có những mặt thật sự rất yếu đuối.
“Em nói với ba, em thích chị, ba em kinh ngạc sợ hãi đến ngây người,
cũng cực kỳ không vui. Ông ấy phản đối, ông ấy nói chuyện đó không có
khả năng, ông ấy không thể chấp nhận em ở cùng một người con gái khác.”
Ninh Vũ thực bình thản nói những lời đó, Lan Hinh đã xiết chặt ly rượu,
trái tim cũng bắt đầu đập gia tốc.
Cảm nhận được sự khẩn trương của Lan Hinh, Ninh Vũ liền hướng về
phía cô nâng ly rượu, uống một hớp: “Em thật không ngờ ông ấy lại kiên
quyết đến thế, lần đầu tiên nói với ông ấy về việc đó, em với ba tranh cãi
căng thẳng vô cùng. Chẳng qua đứng trên góc độ của ba mà nói, kỳ thật ông
ấy cũng không sai. Mà ở góc độ của em mà nói, em cảm thấy tuy ông ấy là
ba em, nhưng em cũng sẽ không vì ông ấy mà thay đổi ý kiến.”
Lan Hinh có phần không có tâm tình thưởng thức rượu, cảm thấy đầu óc
hỗn loạn.
“Em với ba chiến tranh lạnh mấy ngày, em không muốn chị lo lắng cho
nên cũng không nói cho chị biết. Sau đó em lại tìm ông ấy nói chuyện tử tế
một lần, em cảm thấy trò chuyện giải thích rõ ràng là cách duy nhất để giải
quyết vấn đề. Em nói với ông ấy, em ở bên chị tốt lắm, em rất yêu chị. Em
có thể phân biệt rõ ràng đây là tình yêu mà em muốn. Em hy vọng nhận
được sự chấp thuận của ông ấy, bởi vì ông ấy là người thân duy nhất của
em. Tóm lại, em đã nói rất nhiều với ba.”