khiến người ta không thể phớt lờ, mà chính mình ở bên cạnh nàng, dĩ nhiên
lại có vẻ nhỏ bé biết bao.
Thứ dũng khí này, không phải ai cũng có.
Trong đầu Lan Hinh tuy còn hiện lên một ít nghi vấn, tuy rằng còn có
chút không yên, nhưng nhìn nụ cười của Ninh Vũ, cô tìm được một thứ cảm
giác có lẽ tên là “an toàn”.
“Cho nên, nếu yêu em, vậy thì cứ yêu em thật tốt đi, em sẽ vĩnh viễn
không rời xa, sẽ không vì bất kì việc gì hay vì ai mà xa chị, cho dù là ba em
cũng không thể.”
“Trời tối rồi, bật đèn lên nhé.” Lan Hinh cảm thấy lồng ngực tràn đầy
cảm động, muốn nói gì đó, đến cuối cùng ra khỏi miệng lại thành như vậy.
Ninh Vũ tựa hồ thấu hiểu cảm tình của Lan Hinh, nàng đặt ly rượu lên
bục cửa sổ, đưa tay kéo cô: “Đúng thế, trời tối rồi, chúng ta lên giường đi.”
“Khi nào em mới có thể đừng lưu manh như vậy nữa?” Lan Hinh bị
nàng kéo tới phòng ngủ.
“Khi em không còn yêu chị.” Ninh Vũ thuận miệng đáp.
“Em say rồi à?” Lan Hinh cười.
“Vậy chị nói cho em biết, đến khi nào chị mới có thể học được nhiệt tình
như em?” Ninh Vũ kéo Lan Hinh vào phòng, bắt đầu cởi quần áo của cô:
“Cửu biệt thắng tân hôn, chị không biết em nhớ chị đến mức nào đâu.”
“Em say rồi.” Lan Hinh nói. Ninh Vũ quờ quạng lung tung cởi khuy áo,
nhưng không hiệu quả.
“Nếu đã biết thì nên giúp em mới phải.” Ninh Vũ có chút đầu óc choáng
váng, nhưng ý thức lại hết sức rõ ràng.