“Được rồi.” Lan Hinh cởi quần áo Ninh Vũ: “Vậy, để chị yêu em thật tốt
đi.”
“Chị nói gì?” Ninh Vũ cảm thấy lời này Lan Hinh nói tựa hồ có ý nghĩa
khác.
“Đây là điều em vẫn luôn yêu cầu mà.” Lan Hinh nói xong, mặt lại đỏ.
Cũng biết là điên rồi sao?! Khi Lan Hinh nghĩ như thế, bàn tay cởi cúc
áo Ninh Vũ, vuốt ve thân thể nàng, da thịt mềm mại mà tràn ngập co dãn
như thiêu đốt một ngọn lửa vô danh trong lòng cô. Mặt cô càng đỏ hơn, ánh
mắt rơi trên da thịt Ninh Vũ không thể dời.
Lan Hinh cúi người, nụ hôn rơi trên thân thể Ninh Vũ.
Đầu óc mơ hồ choáng váng, tim đập vội không ngừng.
Là say rồi!