Bất quá Ninh Vũ tin tưởng, chủ nhân của bể cá này nhất định không
phải người như thế, tuy rằng đó cũng chỉ là một loại phán đoán.
Đôi khi Lan Hinh cũng cùng Ninh Vũ ngắm bể cá này, chỉ là Ninh Vũ
chưa bao giờ hỏi chủ nhân của nó là ai, là người thế nào. Đó đương nhiên là
chuyện Lan Hinh biết.
Đôi khi Ninh Vũ nghĩ, nhất định trong lòng Lan Hinh chứa rất nhiều
chuyện xưa, cũng giống như tiệm cơm nho nhỏ này cất chứa biết bao niềm
vui vẻ khoái hoạt hay lãng mạn bi thương của vô số người. Trái tim bình
tĩnh khoan dung của Lan Hinh nhất định được trang bị đầy đủ các câu
chuyện xưa lãng mạn.
Ninh Vũ không hỏi, hoặc là nói, không biết nên đặt câu hỏi thế nào. Hỏi
cô có biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” không? Hay là hỏi chủ nhân của
bể cá này là người thế nào? Hình như cũng không hợp lý.
Nàng càng hy vọng Lan HInh có thể nhìn thấu nguyện vọng đó trong
lòng mình, hy vọng cô có thể chủ động kể cho mình nghe câu chuyện về đôi
cá đó.
Đáng tiếc Lan Hinh chưa từng đáp lời, cho dù có nhìn vài lần, Lan Hinh
cũng vẫn đi tới đi lui như thường, trong ánh mắt không có nửa điểm thay
đổi.
Thế cho nên đôi khi Ninh Vũ nghiêng mặt nhìn Lan HInh, đột nhiên
nghĩ, có thể nào Lan Hinh không biết ý nghĩa của câu “Yêu không rời” này
không .Có thể nào căn bản chỉ nghĩ hai cô gái nuôi bể cá này bởi vì thích
cá, hay có lẽ do hai người là bạn tốt…..
Ánh mắt trong suốt của Lan Hinh khiến Ninh Vũ không nhìn thấu điều
gì.