Từ rất xa đã nhìn thấy biển hiệu của [Lan tâm thực phủ], từ xa đã thấy tủ
kính của cửa tiệm, đến gần một chút Ninh Vũ liền thấy hai người phía sau
tủ.
Một đương nhiên là Lan Hinh, còn một người, Ninh Vũ cũng biết. Là
giáo sư của nàng, Tiếu Kiền.
Ninh Vũ do dự một chút, lo lắng có phải mình nên về không, bởi vì
trước giờ Ninh Vũ đều là một sinh viên ít lời, cũng không giỏi lấy lòng
trước mặt giáo sư, cho nên qua nhiều năm như thế, thứ khiến giáo sư thích
ở nàng chẳng qua chỉ là thành tích xuất sắc mà thôi.
Có điều nàng vẫn đi qua, bởi vì Lan Hinh đã đứng dậy, cách tủ kính vui
vẻ vẫy tay với Ninh Vũ — cô đã nhìn thấy mình. Đương nhiên, Tiếu Kiền
cũng ngẩng đầu lên mỉm cười lịch sự với mình.
Ninh Vũ cũng kiên trì đi qua — kỳ thật ở đại học, sinh viên biết giáo sư
là chuyện bình thường, nhưng giáo sư thường xuyên không biết mặt sinh
viên….Ninh Vũ nghĩ, giáo sư Tiếu chắc gì đã nhớ mình.
Chỉ là khi nàng đến bên ngoài tủ kính, lại vui sướng vì mình đã không
tránh né. Cách tủ kính Ninh Vũ cũng có thể dễ dàng phán đoán ra, bể cá mà
Ninh Vũ và Tiếu Kiền đang ngắm chính là đôi Điệp Vĩ, chính là bể cá có
viết “Yêu không rời”, đề tên “Tiếu Mục” mà mình đã chú ý từ lâu….
Trong lòng nhất thời trở nên hỗn loạn…
Tiếu Mục, Tiếu Mục, trong đó chẳng lẽ không phải có một chữ “Tiếu”,
là Tiếu Kiền sao?
Từng tưởng tượng người viết hai chữ này là người thế nào, từng nghĩ là
người tầm tuổi sư tỷ, nhưng vạn lần không ngờ lại chính là giáo sư của
mình.