Ninh Vũ gật gật đầu, còn có chút mơ hồ, bất quá đã bị Lan Hinh nắm tay
kéo đến trước mặt Tiếu Kiền đang cho cá ăn, liền cúi đầu kêu một tiếng:
“Cô Tiếu……”
Tiếu Kiền ngẩng đầu nhìn Ninh Vũ cười cười: “Ninh Vũ hôm nay không
có lớp à?”
“Dạ.” Ninh Vũ gật gật đầu, lại kinh ngạc mở miệng: “Cô Tiếu nhớ em
sao?” Nàng biết một giáo sư thường dạy rất nhiều lớp, xong một lớp liền đi,
ai lại nhớ rõ được nhiều sinh viên đến thế chứ…..
“Nếu sinh viên giỏi nhất của tôi tôi cũng không biết thì tôi vẫn đủ tư
cách làm giáo viên sao?” Tiếu Kiền đưa tay bỏ nốt số thức ăn còn lại vào hồ
cá, chọc một đám cá lại tiếp tục lao tới cướp mồi. Sau đó cô mới vỗ vỗ tay,
đứng lên, mặt mày hớn hở cười.
Ninh Vũ ngượng ngùng cười cười, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu — trong
bể cá “Yêu không rời” cũng còn sót lại một chút thức ăn, đôi Điệp Vũ đang
giương miệng như cười đớp thức ăn của mình…..