“Yêu không rời” này là bài [Yêu không rời] mà Kiều Kiều hát sao? Nếu
thế, như vậy có phải giáo sư Tiếu Kiền cũng dùng tâm tư như thế đi yêu con
gái không?
Như thế, cô gái kia là ai?
Trong lòng Ninh Vũ phiên giang đảo hải, đây quả thật là ngoài dự kiến.
Vì thế đầu đầy mơ hồ đi lướt qua tủ kính, vào cửa, khẩn cấp nghiêng đầu
nhìn — đáng tiếc Lan Hinh và Tiếu Kiền đã không còn đứng trước bể cá kia
nữa…..
Tiếu Kiền vẻ mặt thản nhiên bỏ chút thức ăn vào hồ cá lớn ở dưới. Hai
mươi ba mươi con cá chen chúc tranh nhau ăn trước mặt cô, không ngừng
nhảy lên, tiếng đớp mồi trên mặt nước, tiếng miệng cá hé ra rồi khép lại, rất
đáng yêu…..
Tất cả đều như thể mình nhìn nhầm.
Vốn cứ nghĩ đáp án sắp được vạch trần, không ngờ vở kịch lại chuyển
thành bình thường. Tựa hồ như mình vẫn còn chìm đắm trong phán đoán về
bể cá kia, liền đương nhiên đem cô vào câu chuyện xưa mà mình đã tưởng
tượng, bị bắt trở thành nhân vật chính.
Rốt cuộc là nhìn lầm, hay là sự thật, Ninh Vũ đột nhiên nghi ngờ. Tiếu
Kiền là người đồng tính sao? Có thể sao? Giáo sư của mình?
Lan Hinh cũng đã đi tới, vươn tay khẽ vỗ lên khuôn mặt bị đông lạnh
của Ninh Vũ, sau đó lại nắm tay Ninh Vũ dùng sức chà sát, sau đó mới mở
miệng: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây? Sắp tới cuối kỳ rồi, không phải
nên chăm chỉ đọc sách à?”
Nói xong, cũng không đợi Ninh Vũ trả lời, đã lại nói: “Cô Tiếu ở cùng
khoa với em, không biết có dạy lớp em không, em biết cô ấy không?”