Ninh Vũ thường xuyên đứng thật lâu trước ba chữ này, trong lòng thậm
chí còn bắt đầu hy vọng có thể có cơ hội gặp gỡ chủ nhân của bể cá này
không.
Đến khi nguyện vọng này rốt cục được thực hiện đã là tháng mười hai.
Chỉ còn một tháng là đến kỳ thi cuối kỳ, các sinh viên quen thói bắt đầu
lâm trận mới bắt đầu mài gươm.
Trong sân trường, tuyết rơi có đẹp đến đâu cũng gần như không có mấy
ai dừng chân thưởng thức, những cặp đôi thường nắm tay nhau chậm bước
nơi sân trường nói chuyện yêu đương không biết khi nào đã bắt đầu bước
chân vội vàng, chỉ khi ăn cơm mới có thể có đôi có cặp.
Ninh Vũ thực ra lại không cần như thế, nàng học vốn rất chăm chú, cũng
không bởi vì mới vào đại học, từ sự khẩn trương của trường trung học vào
hoàn cảnh tự do thoải mái mà quên hết.
Trên thực tế, đối với một người từ 9 tuổi đã mất mẹ, mà ba lại thường
xuyên ở bên ngoài mà nói, nếu phải luôn cần người khác giám sát mới có
thể chủ động học, mà lại thiếu sự tự chủ thì chỉ sợ nhiều năm trước đã hỏng,
làm sao có thể đậu vào trường này…
Vì thế tiết tấu của cả ngôi trường đều đột nhiên nhanh hơn, chỉ có mình
nàng vẫn có một cuộc sống bình thường, trước sau như một.
Trời đã rất lạnh, Ninh Vũ rất thích đất trời phủ một tầng tuyết, cho nên
rất hiếm hoi vào một buổi chiều thứ tư không có lớp, nàng liền tản bộ đến
[Lan tâm thực phủ]. Việc làm ăn ở nơi này gần đây đã bắt đầu nhẹ nhàng
hơn, bởi vì ai nấy đã chẳng còn tâm trí uống rượu làm ầm ỹ.
Bất quá một buổi chiều yên tĩnh như thế Ninh Vũ lại rất thích.