Có lẽ những người từng có một câu chuyện trong quá khứ, sau khi mọi
thứ đã kết thúc liền có sự trầm lắng này, đây là điều những đứa con nít vĩnh
viễn cũng không cách nào làm được, thậm chí không thể hiểu.
Có lẽ đó là nguyên nhân vì sao Tiếu Kiền và Lan Hinh có thể thân thiết
với nhau đến vậy. Bởi vì, Ninh Vũ luôn cho rằng Lan Hinh cũng là một
người có chuyện xưa…..
Những gì một người từng trải qua sẽ thay đổi khí chất của người đó.
Trên con đường vận mệnh, nếu bạn đã chứng kiến thương hải tang điền, nếu
bạn đã hiểu thấu sinh ly tử biệt, vậy thì sau đó, có lẽ rất nhiều thứ đều
không thể lay động lòng bạn nữa, vì thế ngay cả trong tư tưởng cũng sẽ
mang theo sự trầm lắng mà thời gian và quá khứ đã khắc sâu — thứ lắng
đọng cử trọng nhược khinh này là thứ mà người khác muốn học cũng không
học được.
Đây là cảm tưởng mà khi Ninh Vũ nhìn thấy Tiếu Kiền và Lan Hinh
cùng một chỗ đã đột nhiên nảy mầm. Khi hai người kia bên nhau, bạn tựa
hồ có thể nhìn thấy sự mạnh mẽ từ sâu trong sinh mệnh, cho dù nói chuyện
hay chỉ một ánh mắt hoặc một động tác liền đủ để thay thế rất nhiều lời
nói……
Điều này khiến Ninh Vũ hâm mộ, cái loại chú ý chi tiết tỷ mỉ khi giao
tiếp đó cũng thể hiện sự cơ trí trong lồng ngực, ngăn cách người ngoài,
thành một trình tự trống rỗng lại phong phú. Đây là việc ngoại nhân không
thể tham dự. Bao gồm cả Ninh Vũ cũng không thể tham dự, nhưng lại cảm
thấy không ngừng bị hấp dẫn, không ngừng chờ đợi, sau đó lại cảm thấy
mình rất nhỏ bé, thứ “nhỏ” này đến từ nỗi tự ti không biết từ đâu ra trong
tâm lý…..
Chiều hôm Ninh Vũ lần đầu gặp Tiếu Kiền ở [Lan tâm thực phủ], ba
người ngắm cá rồi liền tìm một căn buồng nhỏ riêng biệt, cô bé phục vụ pha