một bình trà, ba người trước tiên trò chuyện, rồi để đầu bếp chuẩn bị cơm
chiều.
Ninh Vũ cười cười chọc Lan Hinh: “Bình thường cũng không thấy chị
lấy trà ngon ra tiếp đãi nhỉ? Quả nhiên là đối đãi khác biệt mà…..”
Lan Hinh nghiêng đầu nhìn Ninh Vũ, nhẹ nhàng cười: “Tôn sư trọng
đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, Tiếu Kiền là giáo sư của
em, cũng là giáo sư trước kia của tôi, huống chi cũng là bạn tôi, nếu đối đãi
bạn bè và ân sư cũng keo kiệt như thế, vậy thì Lan Hinh thật sự đã uổng
công nhiều năm đọc sách thánh hiền….”
Bất quá Lan Hinh không gọi Tiếu Kiền là giáo sư, cô luôn gọi thẳng tên
Tiếu Kiền, khi kêu lên, không hề thấy lạ, ngược lại có một loại ăn ý chảy
xuôi giữa hai người, có lẽ tên là “Cô biết, tôi cũng biết”……
Chẳng qua suốt cả chiều, chủ đề ba người nói tới cũng không nhắc đến
bể cá “Yêu không rời”, chuyện đó khiến Ninh Vũ có chút mất hồn mất vía,
nàng thật sự muốn nghe ra chút gì đó, đáng tiếc Lan Hinh cùng Tiếu Kiền
nói từ đông sang tây, từ kinh doanh của tiệm cơm lại nói đến một ít sự phát
triển chuyên môn, từ biến hoá của tâm tính sinh viên nói tới sự thiếu sót của
giáo dục bậc Đại học…..
Đây là lần đầu tiên Ninh Vũ từ người khác biết được rất nhiều thứ mới
lạ…..
Ví dụ như về thủ đoạn kinh doanh. Chi tiết sẽ quyết định thành bại, từ
đầu đến cuối theo một chỉ tiêu, tất cả phải tuyệt đối sạch sẽ, phong cách ấm
áp, bảo đảm ý phức của nhân viên phục vụ, không ngừng nếm thử sản phẩm
đổi mới, kiên trì mở rộng những thứ mới mẻ, nâng cao chất lượng phục vụ,
dùng thái độ phục vụ nhiệt tình săn sóc để nâng cao sự trung thành của
khách hàng…..