“Ví dụ như ý tưởng về những bể cá kia, vốn là nhờ Tiếu Kiền.” Lan
Hinh nhìn Tiếu Kiền, cười cười ám chỉ.
Trái tim Ninh Vũ nhảy dựng lên, nghĩ sắp nghe được gì đó, nhưng mà
Tiếu Kiền lại chỉ cười nhẹ, cũng không đáp lại, vì thế đề tài đột ngột này lại
bị bỏ qua.
Sau đó ba người nói đến tri thức chuyên môn, từ hoàn cảnh chuyên môn
trong nước nói tới chuyện thi nghiên cứu sinh, kiếm được việc làm, hoặc
sang nước ngoài. Ninh Vũ mới học năm thứ nhất, cũng không hiểu nhiều,
cho nên vẫn chỉ im lặng lắng nghe, bất quá một câu sau đó, Ninh Vũ thật ra
lại nghe hiểu được.
Tiếu Kiền nói: “Em là sinh viên có tiềm lực nhất của tôi trước kia,
nhưng ngay từ đầu đã định cho mình mục tiêu nhanh chóng khiêng trên vai
gánh nặng cuộc sống, có đôi khi ông trời lại công bằng thế đó, cho em trí
tuệ tốt nhất, sau đó lại cho em một hoàn cảnh gian khổ nhất, cho em con
đường lớn rộng mở đầy ánh mặt trời, lại để cho em đôi chân không thể chịu
nổi con đường bôn ba dài dằng dặc này.” Khi Tiếu Kiền nói xong, lại khó
có thể che dấu nỗi tiếc hận trong giọng nói.
Lan Hinh lại tỏ vẻ không sao cả cười khẽ: “Cô Tiếu chắc cũng hiểu, em
không có chí hướng lớn lao như thế, cuộc sống nho nhỏ, hạnh phúc nhỏ bé,
thế là đủ. Đi đến ngày nay, trên vai em đã gánh chịu sức nặng như ngọn núi
rồi….Đôi khi, mười vạn đồng, không có tới mười đồng quan trọng……Cân
nhắc lợi ích, đặt ở hoàn cảnh bất đồng để đưa ra kết luận. Trên con đường
học tập có lẽ sẽ thiếu một Lan Hinh, nhưng đổi lấy cũng là tính mệnh của
cha mẹ, sự an ổn của em trai em gái…..Cô Tiếu nói xem, như thế có đáng
giá không……”
Đây là câu trả lời thuyết phục của Lan Hinh, Ninh Vũ có phần nghe
không hiểu, bất quá đây là lần rất hiếm hoi Lan Hinh gọi Tiếu Kiền là giáo
sư, như thể đang nói đến quãng đời sinh viên ngày trước…..