“Chẳng qua chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiêp mà thôi, chẳng qua chỉ
là một sinh viên đồng thời làm mấy công việc một lúc, chẳng qua chỉ là một
sinh viên ngay cả thư viện cũng không có thời gian đi mà thôi, phải
không?” Tiếu Kiền thuận miệng nói tiếp.
“Ha ha……” Lan Hinh lắc lắc đầu, biết Tiếu Kiền muốn nói gì, kỳ thật
trước kia khi hai người cùng một chỗ sẽ không nói những lời này, nhưng
Lan Hinh biết, hôm nay Tiếu Kiền một mực muốn nói không phải là để
mình nghe, hồi ức đối với hai người mà nói thì cũng chẳng có ý nghĩa gì,
đây chỉ là muốn nói cho Ninh Vũ nghe…..
“Nhưng một sinh viên như thế, sự hiểu biết với vấn đề chuyên môn lại
hơn hẳn những sinh viên ngày ngày đều ở thư viện…..Ninh Vũ, tôi từng có
một nguyện vọng, nhưng lại hoàn toàn bị phá nát sau khi Lan Hinh mở tiệm
cơm này. Tôi nghĩ, đó cũng vốn là nguyện vọng của Lan Hinh. Ninh
Vũ……Hiểu chưa?”
“Đã hiểu…..” Ninh Vũ gật gật đầu, trong lòng thực trầm trọng. Đột
nhiên lúc đó lại thực đau lòng vì Lan Hinh, khi cô đưa ra lựa chọn đó, Ninh
Vũ tin tưởng trong lòng cô tràn ngập bất đắc dĩ……
Đột nhiên rất muốn quay lại ôm cô một cái…..Nguyện vọng này hết sức
mãnh liệt, nếu không phải có Tiếu Kiền ở đây, Ninh Vũ nghĩ, chính mình
nhất định sẽ nhịn không được mà làm vậy.
Đề tài này chấm dứt, đổi sang đề tài khác, Ninh Vũ luôn bị những lời
kiến giải độc đáo của hai người hấp dẫn, chính là trong lòng lại nhớ kỹ câu
nói kia, đi hoàn thành việc Lan Hinh không thể hoàn thành……
Có lẽ trong một khoảng thời gian rất dài, đó đã trở thành mục tiêu của
Ninh Vũ…..
Ninh Vũ nghĩ, ba nàng đã đúng, Lan Hinh quả thật ưu tú, trong cảm
nhận của nàng thì ba mình vốn cũng là một người rất ưu tú, hai chữ “ưu tú”