này vốn yêu cầu rất cao.
Nhưng mà, vì sao một người như thế lại phải ẩn thân nơi phố phường, vì
cái gì lại thành……tình nhân của ba…..
Vốn cứ nghĩ người này rất ti tiện, vì thế chỉ chán ghét. Nhưng về sau,
dần dần ở chung mới biết được người này có nhiều mặt tốt đến thế, vì thế
sự chán ghét kia biến thành tiếc hận, tiếc hận cho một cô gái như thế, không
ngờ lại sa ngã.
Nhưng đợi đến khi tiếp xúc càng sâu, một khi nghĩ đến đó, cảm giác
trong lòng không phải chán ghét, không phải tiếc hận, mà là đau, đau đớn
như thể kim châm vào lòng, khiến người ta không thể hô hấp……
Sự đau đớn trong lòng đó dần dần xâm nhập, như là một loại bệnh, khi
không nghĩ tới sẽ không phát tác, lúc hai người bên nhau có thể tận tình
hưởng thụ thứ hạnh phúc ấm áp nho nhỏ. Nhưng một khi nhớ tới, thứ bệnh
đó lại tựa hồ như muốn tính mệnh của mình, khiến mình cảm thấy hít thở
không thông.
Lúc cơm chiều được mang lên, Ninh Vũ không kiềm được nỗi đau đớn
đột nhiên dâng tràn trong lòng, lại không biết sao đổ một thân mồ hôi
lạnh……
Vì sao lại đau đến thế?
Tựa hồ càng tiếp xúc, càng hiểu biết lại vì thế mà càng thống khổ……
Lan Hinh ở bên cạnh, gắp một miếng đậu hũ đặt vào bát Ninh Vũ: “Kỹ
thuật nấu nướng của đầu bếp của tiệm tốt hơn rồi nhiều, em ăn sẽ
thích……”
Ninh Vũ khẽ ừ, cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Tiếu Kiền — biểu tình
thản nhiên, nhưng trong ánh mắt có một sự thâm trầm khác biệt……