Nguyễn Hiến Lê
Bảy bước đến thành công
CHƯƠNG V (B)
KHÉO DÙNG TIẾNG VIỆT
TÌM TIẾNG THẬT ĐÚNG
Chắc các bạn còn nhớ Giả Đảo, một nhà sư đời Đường cưỡi lừa đi thăm
bạn, vừa đi vừa nghĩ được hai câu thơ:
Điểu túc trì biên thọ,
Tăng xao nguyệt hạ môn.
nghĩa là:
Chim đậu cây bến nước,
Sư gõ cửa dưới trăng.
Nhưng, Giả Đảo lưỡng lự không biết nên hạ tiếng “thôi” là đẩy hay tiếng
“xao” là gõ, cho nên vừa đi vừa đưa một tay ra gõ rồi lại đẩy, mà không để
ý đến xe của Hàn Dũ đi qua. Hàn Dũ, một danh sĩ và một đại thần đương
thời, thấy vậy, sai lính lại hỏi, biết chuyện rồi khuyên hạ tiếng “xao”. Hai
người quen nhau từ đó, và hai tiếng “thôi xao” đã được dùng để chỉ sự lựa
chữ, sự đẽo gọt câu văn.
Lần khác, Giả Đảo làm được hai câu thơ:
Độc hành đàm để ảnh,
Sác tức thụ biên thân
.