nghĩa là:
Đi một mình, bóng chiếu xuống đáy đầm.
Thỉnh thoảng dựa thân cây mà thở than.
mà phải than:
Nhị cú tam niên đắc,
Ngâm thành, song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng,
Qui ngoạ cố sơn thu.
Nghĩa là:
Ba năm mới làm được hai câu thơ,
Ngâm xong, hai dòng lệ chảy xuống.
Bạn tri âm nếu không thưởng thức,
Thì đành về nằm ở nơi ẩn cũ, trong núi.
Ba năm mới làm được hai câu thơ bình thường đó thì cũng quá, chả trách
người đời chê Giả Đảo là quái đản cuồng vọng. Gọt đẽo câu văn đến như
vậy thì không nên, nhưng trong khi viết, cũng nên nhớ lời sau này của
Gustave Flaubert khuyên học trò của ông là Guy de Maupassant (cả hai đều
là danh sĩ ở Pháp, đều ở trong phái tả chân và nổi tiếng về tài dùng chữ rất
đúng):
“Dù người ta muốn nói điều gì đi nữa, cũng chỉ có một tiếng để diễn điều
đó thôi, chỉ có một động từ để làm cho điều đó hoá ra có sinh khí và mỗi
một tĩnh từ để tả nó. Cần phải kiếm được tiếng đó, động từ đó, tĩnh từ đó và
đừng lấy làm mãn ý khi mới kiếm được những tiếng tương tự”.
Những lời khuyên dưới này giúp bạn tìm tiếng đúng.