(Nguyễn Tuân)
“Chàng gà trọi đứng thẳng người, hai cái cẳng chân cứng và lẳn như hai
thanh sắt, phủ đầy những vẩy lớn sắc vàng bóng. Đôi bắp thịt đùi chắc
nịch, gân lên những thịt… Đầu chàng to và hung dữ như một chiếc nắm
đấm. Cái cổ bạnh và hai bắp đùi để lộ ra. Da chàng đỏ găng, đỏ hắt, đỏ tía,
đỏ bóng như có quét một lớp sơn thẳm”.
(Tô Hoài)
“Cái mặt của thị Nở thật là một sự mỉa mai của Hoá công; nó ngắn đến nổi
người ta có thể tưởng tượng bề ngang hơn bề dài, thế mà hai má lại hóp
vào, mới thật là tai hại: má phính phính thì mặt thị lại còn được hao hao
như mặt lợn… Cái mũi thì vừa ngắn lại vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ
cam sành, bành bạnh muốn chen lấn nhau với những cái môi cũng cố to
cho không thua cái mũi. Có lẽ cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra. Đã
thế, thị lại ăn trầu thuốc, hai môi dầy được bồi thêm một lần; cũng may
quyết trầu quánh lại, che được cái màu thịt trâu xám ngoách. Đã thế,
những cái răng rất to lại chìa ra…”.
(Nam Cao)
2. Đừng nói những tiếng mơ hồ.
Đừng gọi nhà ngân hàng là một lâu đài, và nếu bạn muốn nói tới chiếc xe
thổ mộ thì đừng dùng tiếng “xe ngựa”.
3. Đừng nói ở chung quanh hay nói quá.
Con mèo thì gọi là con mèo, đừng kêu là “ông Kẹ của loài chuột”. Lối tả
người ăn mày và người bù nhìn của Lê Thánh Tôn bây giờ không hợp thời
nữa.
4. Đừng dùng những tiếng sáo.