DÙNG TIẾNG
Một tiếng mà bạn hiểu nghĩa chưa hẳn là một tiếng mà bạn biết dùng. Ông
Mark Twain, một văn hào Anh, cho rằng khi nào bạn đã dùng một tiếng ba
lần rồi thì tiếng đó mới thật là của bạn.
Trên kia tôi đã nói mỗi tiếng có một đẳng cấp, giá trị riêng. Nhưng khi
dùng thì không có tiếng nào quí hơn tiếng nào hết. Một tiếng thông thường
mà khéo dùng còn hay hơn một tiếng văn chương mà vụng dùng.
Như trong câu:
“Lơ thơ tơ liễu buông mành”
Tiếng nào cũng là những tiếng thông thường hết mà thi sĩ khéo ghép nhau
lại, làm nổi bật một cảnh êm dịu, đẹp đẽ, nên thơ làm sao!
Vậy có khi ta phải dùng những tiếng cổ, có khi phải dùng những tiếng mới,
có khi lời văn hoa mỹ, có khi lại nên bình dị. Cần nhất lúc nào cũng phải rõ
ràng, nếu có thể dùng tiếng Việt hay Việt hoá thay những tiếng Hán-Việt thì
càng hay. Nhưng ta cũng nên nhớ rằng tiếng Việt chưa thể rời cái gốc Hán
tự được, cho nên phải dùng tiếng Hán-Việt, dù là tiếng mới đi nữa thì cũng
cứ dùng. Bây giờ là mới, dùng lâu nó sẽ quen tai, sẽ hoá cũ. Cách đó là một
trong những cách làm giàu Việt ngữ.
Sau cùng, tôi tưởng không cần phải nhắc rằng đừng chêm tiếng Pháp hoặc
tiếng Anh vào trong câu chuyện bằng tiếng Việt, nhất là những tiếng “vous,
toi, lui, miss, madame” nghe lố lăng lắm.
Khi nghe một người chưa quen biết kêu tôi bằng “vous” trong câu chuyện