Đọc cuốn ấy, độc giả sẽ được ông cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để
đến cửa đền của thành công.
Bảy bước đó là:
1. Luyện lòng tin và rèn nghị lực.
2. Luyện nhân cách.
3. Đắc nhân tâm.
4. Luyện tập và giữ gìn thân thể.
5. Khéo léo dùng tiếng mẹ đẻ.
6. Luyện trí.
7. Kiếm việc làm và dự bị để được thăng cấp.
Toàn là những điều thực hành ngay được. Còn về kết quả thì trong sách tác
giả đã đưa ra nhiều thí dụ có thật để chứng minh hiệu quả của phương
pháp, nhưng chúng tôi tưởng chỉ có một quá khứ thành công của ông trong
bốn ngành hoạt động khác nhau cũng đủ chứng thực nhiều rồi.
Tôi biết có bạn sẽ nói: “Bảy bước thang đó có vẻ khó leo quá! Phải có nghị
này, phải luyện tánh, luyện trí này…”. Cũng hơi khó thật. Nếu dễ thì ai
chẳng thành công và cuốn này không cần phải viết nữa. Nhưng chúng ta
thử nghĩ kỹ xem quả có khó lắm không? Để giật được bằng Tú tài hay Cử
nhân – chưa xét tới những bằng cấp cao hơn – chúng ta mất bao công khó
nhọc? Học luôn trong 10, 15 năm, học ngày học đêm thì chúng ta đủ nghị
lực theo đuổi tới cùng mà luyện tinh thần, thân thể, tính tình mỗi ngày một
giờ trong năm ba năm thì sao lại không đủ nghị lực? Mà sự thành công
trong việc làm ăn của ta so với sự thành công ở nhà trường bên nào quan