Ông W.J. Colville kể chuyện một người trọng mãi (courtier)
phải làm
trong một phòng chung với sáu người nữa mà những người này luôn luôn
có khách lui tới trò chuyện. Những ngày đầu, thầy không làm được gì hết
và về tới nhà thì nhức đầu dữ dội. Một hôm, một người thấy thầy khốn khổ
như vậy, khuyên: “Thầy chỉ nên nghe những điều thầy cần nghe thôi”. Thầy
ta ngẫm nghĩ về lời khuyên ấy, thi hành đúng và từ đó làm việc được và hết
nhức đầu.
Hễ tập quen thì được. Những ông chủ bút phải ngồi trong những phòng ồn
ào, luôn luôn có máy chạy, tiếng nói chuyện, tiếng điện thoại mà vẫn nghĩ
bài được, cũng là nhờ thói quen. Có nhiều người vì không chịu tập cho nên
ngồi một mình nơi tĩnh mịch mà cũng không tập trung tư tưởng được.
Tôi xin chỉ bạn những cách sau đây để tập trung tư tưởng:
Lần sau, ngồi trong xe điện hoặc xe ô tô buýt, bạn rán nhận xét những
người đồng hành, tìm trong mỗi ông đó một cái gì đặc biệt: hoặc cặp kính,
hoặc chiếc nón, màu áo… Bắt đầu từ cuối xe, tuần tự lên tới phía trước. Về
nhà, bạn bỏ vài phút đọc báo ra rán nhớ lại xem. Nếu nhớ không hết, lần
sau bạn lại tập nữa.
Đi coi hát bóng về, bạn rán nhớ lại từng hồi một trong phim.
Nếu bạn ở trong một đám đông, mỗi người kể một chuyện thì về nhà, bạn
thử nhớ lại hết các chuyện đó đi.
Bạn thử xét xem chúng ta phí biết bao tinh thần, thì giờ vào những điều
không quan trọng và những việc vô ích như đọc những tin “chó chết” ở trên
báo, coi những phim vô nghĩa lý, hoặc ngó người qua kẻ lại ở ngoài đường.
Sao không dùng thì giờ để học một ngoại ngữ. Công việc ấy giúp ta tập
trung tư tưởng.