không biết viết, biết đọc mà trong một cơn mê sảng vì bệnh tình quá nặng
tự nhiên đọc từng đoạn dài tiếng La Tinh, tiếng Hi Lạp và tiếng Do Thái cổ,
giọng rất đúng lại vui buồn trầm bổng, rất hợp với ý nghĩa câu văn nữa. Ai
cũng ngạc nhiên, sau mới hay rằng hồi trẻ, bà đi ở cho một vị mục sư,
thường được nghe vị này ngâm nga những đoạn văn ấy, nó dần dần nhập
vào tiềm thức của bà để hiện ra lúc bà sắp chết.
Nhưng chúng ta cần nghiên cứu ý thức hơn là tiềm thức, xét xem trong khi
ta tỉnh, óc ta làm việc ra sao, để nhớ mau và nhớ lâu những điều ta muốn
nhớ. Chúng ta thấy rằng muốn được kết quả ấy, ta phải tập trung tư tưởng.
Công việc đó mới đầu rất khó. Ta phải kiên nhẫn bắt óc ta trở về vấn đề liền
mỗi khi ta vớ vẩn nghĩ đến điều khác. Ta lại phải xét đủ mọi phương diện
của mỗi vấn đề.Lấy một thí dụ rất thường là ta có một hộp rỗng ở trước mắt
và nghĩ cách dùng nó sao cho ích lợi nhất. Trước hết, ta phải để ý tới chiều
cao, chiều dài, chiều rộng của nó để tính xem nó chứa được bao nhiêu. Rồi
lại xét xem nó làm bằng chất gì, chắc chắn không, những chỗ ghép ra sao,
nó có mỹ thuật không, mở ra đóng vào bằng cách nào, nên đặt trong phòng
giấy hay phòng ngủ… Nghĩa là phải chia vấn đề thành nhiều phần rồi xét
từng phần một. Tuy vậy, những nhận xét sau này dễ giúp ta tập trung tư
tưởng.
Ông Houdini, một nhà ảo thuật trứ danh ở Pháp hồi thế kỷ trước
, nổi
tiếng là chỉ đi qua một phòng mà nhớ được gần hết đồ đạc trong phòng,
nghiệm thấy rằng: khi ta thích cái gì thì ta tập trung tư tưởng vào cái đó.
Cho nên có những bà trong thấy những bà khác ngồi xe vụt qua mà có thể
nhận ra được bà này ăn bận cách nào, y phục bằng hàng tốt hay xấu, đăng
ten (dentelle) làm bằng tay hay bằng máy nữa. Sở dĩ họ nhận xét được tinh
vi như vậy là vì họ rất chú ý tới cách phục sức của nhau.
Có những công việc mà ta không thích làm, nhưng một khi ta đã muốn làm
thì ta cũng dễ tập trung tư tưởng vào được.