hẳn, mà Vidocq cũng nhận ra được liền.
Ông William Henry Groves chỉ cho ta những cách sau này để nhớ tên
người.
1. Ta có thể nhớ tên một người bằng cách liên tưởng tới những trường hợp
trong khi ta gặp người ấy. Ví dụ bà Tuyền (suối) ta gặp ở biển. Ông Nhật
(mặt trời), ta gặp một đêm trăng.
2. Mới nghe tên ai, ta viết ngay tên người ấy lên giấy. Nã Phá Luân đệ tam
dùng phương pháp ấy và đặng kết quả kỳ dị.
3. Nghĩ tới nguồn gốc tên đó. Có những tên chỉ loài vật như Oanh, Yến,
Hổ, Long. Có tên chỉ loài cây như Hồng, Đào, Cam, Lý. Có tên chỉ nghề
như Nông, Thương, Y, Giáo. Có tên chỉ mùa như Xuân, Hạ, Thu, Đông. Có
tên chỉ màu như Bạch, Hoàng, Hồng, Lục. Có tên chỉ tính như Nhơn, Hoà,
Khiêm, Lễ.
4. Có khi một tên làm cho ta nhớ tới một danh nhân: Huệ, Trãi, Lợi.
5. Có khi một tên làm ta liên tưởng tới một tiếng đồng âm như Đồng (là
cùng) làm cho ta nhớ tới chất đồng, tên Bách (là cây bách) làm cho ta nhớ
tới tiếng bách là trăm.
6. Một tên cũng làm cho ta liên tưởng tới một tiếng đọc tương tự như
Huỳnh làm cho ta nghĩ tới hình (hình ảnh hoặc hình phạt). Huê làm cho ta
nhớ tới tiếng quê (quê mùa).
7. Cũng có khi tên Thành làm cho ta nhớ tới tiếng thà (do ba chữ đầu trong
tên ghép lại): thiệt thà. Nếu người có tên ấy thiết thà thì không bao giờ ta
quên tên người đó được.