ta từ trước tới giờ, những công việc khó khăn ta đã làm, những trách nhiệm
nặng nhọc mà ta đã gánh, rồi nói: “Tôi muốn giao thiệp rộng thêm và tôi
xin anh giúp ý kiến. Anh đã quen nhiều nhà doanh nghiệp, anh xem có
hãng nào hợp với khả năng của tôi nhất không?... Không gấp, xin anh để
tâm tới rồi khi nào gặp ai cũng đương kiếm một người như tôi thì cho tôi
hay… để tôi đưa cho anh tấm giấy kê rõ những sở trường của tôi và những
công việc tôi đã làm nhé?...”.
Ở chương I, tôi đã nói rằng người ta thích hợp tác với những người đương
thành công, thích giúp những người đương thành công. Trong Thánh Kinh
có câu: “Kẻ nào có thì sẽ cho thêm kẻ đó”. Câu: “Tài giả bồi chi” của
Khổng Tử cũng có nghĩa như vậy. Kẻ nào không cần giúp đỡ thì được giúp
đỡ nhiều hơn hết. Vậy đừng bao giờ tỏ vẻ cầu cạnh người ta. Muốn nhờ cậy
ai cũng nên nói: “Tôi muốn được biết ý kiến về…”. Người ăn mày đứng ở
đầu đường xó chợ cũng có thể xin mỗi ngày ít cắc (hào). Nếu bạn xin xỏ
như y thì đừng hi vọng gì được nhiều hơn y; nhưng nếu bạn giữ được vẻ tự
tin, đắc thắng mà đề nghị sự hợp tác với người khác thì ai cũng muốn được
hợp tác với bạn mà chẳng bao lâu bạn sẽ ngồi trên đống vàng.
MUỐN ĐƯỢC THĂNG CẤP
Một người bán hàng luôn luôn dò xét ý muốn, tâm lý của khách hàng thì
người làm công cũng vậy, phải dò xét ý muốn, tâm lý của người mướn
mình, nghĩa là người mua công việc của mình. Chỉ cần có chút lương tri là
hiểu được điều đó, vậy mà chung quanh chúng ta, có biết bao nhiêu người
không chịu làm vừa lòng ông chủ. Họ quên ăn, quên ngủ, tìm cách làm thoả
ý khách hàng của họ, còn ông chủ của họ có cậy họ ở trễ lại thêm nửa giờ
để làm cho rồi một công việc gấp, thì họ kiếm cách từ chối, không được,
mới bất đắc dĩ phải nghe lời, nhưng cằn nhằn như họ là nạn nhân một sự
bất công tàn nhẫn vậy. Thành thử đối với khách hàng, họ là người bán