trong một cái tổ kén ân cần. Ông cắm chìa khóa, nhét một cuộn băng cát
xét vào máy nghe và nhắm mắt lại.
Ngay Lập tức, những ý nghĩ của ông trở về với Rydberg. Mới một
tháng trôi qua kể từ cái chét của người đồng nghiệp và người bạn ông.
Watlander đã biết tin về căn bệnh ung thư của Rydberg một năm trước, khi
họ đang cùng nhau khó nhọc phá một vụ án mạng tàn bạo xảy ra ở
Lenarp'h. Trong những tháng cuối cùng, khi với mọi người chuyện đã rõ
ràng - kể cả với bản thân Rydberg - rằng kểt cục đã gần kề, Wallander đã có
sức tưởng tượng ra việc mỗi sáng đến sở làm mà biết rằng Rydberg không
còn ở đó nữa. Làm thế nào ông sống được mà không có những lòi khuyên,
cách đánh giá tình hình và kinh nghiệm của ông già ấy?
vẫn
còn quá sớm để
trả lùi câu hỏi này; kể từ khi Rydberg mất, chưa có vụ lớn nào. Nhưng nỗi
đau và sự thiếu thốn thì hiện hình rất rõ.
Ông nổ máy, bật hai nút để cần gạt kính hoạt động. Thành phô như bị
bỏ hoang, như the người ta đang chuẩn bị chịu đựng sự vây hãm của cơn
bão sắp đến nơi. Ông dừng lại ở một trạm xăng gần Ồsterleden để mua một
tờ báo. Ông định tắm và nấu bữa tối; trước khi đi ngủ ông sẽ gọi cho bố. Kể
từ cái đêm, một năm trước, khi bố ông đi bộ khỏi nhà, mặc độc bộ pyjama
và tâm trí rối loạn
(1)
, Wallander đã có thói quen gọi cho ông mỗi tối. Xuất
phát từ lòng cảm thương, nhưng củng là để giảm nhẹ những cơn cắn rứt
lương tâm vì đã rất ít khi đến thăm bố. Ke từ biến cố đó, bố ông có được
một người hộ lý do chính quyền địa phương trả tiền. Người phụ nữ này đến
thường xuyên, và tâm trạng bố ông nhờ vậy mà đã khá lên một cách rõ rệt.
Tuy nhiên, sự cắn rứt lương tâm vẫn còn đó; ông là một đứa con trai không
mấy khi có mặt.
VVallanđer tắm, rán một quả trứng và gọi cho bố. Khi kéo ri đô trong
phòng lại, ông liếc nhìn xuống phô vắng người phía dưới. Ngọn đèn chao
đảo trên dây; vài bống tuyết nhảy nhót trong luồng sáng. Ba độ celcius dưới
không. Có thể là cơn bão đã chuyển hướng về phía Nam chăng? Ông kéo ri
đô và chui vào trong chăn. Ông thiếp đi rất nhanh.