mười lăm phút, ống đã trở lại sả. Ngoài vài tai nạn giao thông không mấy
trầm trọng, có vẻ như là đẻm đã trôi qua vên tĩnh đến đáng ngạc nhiên.
Không có bão tuyét. Ông đến căng tin, gật đầu chào mấy cảnh sát giao
thông mệt mỏi đang ngồi quanh một cái bàn, và lấy một ít cà phê vào một
cái cốc nhựa. Ngay khi ngủ dậy, ông đã quyết định dành cả ngày hôm nay
để tổng kết mấy hồ sơ đang chờ. Trong số đó, một vụ đánh lộn có thương
tích dính dáng đến một nhóm người Ba Lan. Như thường lệ, người này lại
đổ lõi sang cho người khác. Không có nhân chứng đáng tin cậy nào kể
được rành mạch diễn biến của vụ việc. Sẽ không có ai bị kết án vì đã đấm
vỡ quai hàm người ben cạnh trong một con nóng giận. Trong khi chờ đợi,
cần phải viết báo cáo.
Mười giờ rưỡi, ông đì lấy một cốc cà phê khác và trở lại phòng, điện
thoại đang đổ chuông.
- Anh còn nhớ cái xuồng không?
Martinsson nói tiếp luôn, không để ông có thời gian trả lời.
- Thang cha gọi điện cho chúng ta không bịa chuyện đâu. Một cái xuồng
bơm khí chở hai xác chết đã cập vào bờ ở đoạn Mossby Strand. Một người
phụ nữ dắt chó đi dạo đã phát hiện thấy nó. Bà ta có vẻ bị kích động khi gọi
điện cho chúng ta.
- Bà ta gọi khi nào?
- Cách đây ba mươi giây.
Hai phút sau, Wallander đã trên đường đến Mossby Strand. Di bước
ông là Peters và Norén trên một chiếc xe cảnh sát bật còi hụ. Dằng sau ông,
một cái xc cứu thương. Đi cuối cùng là Martinsson. Con đường kéo dài dọc
đường bờ biển. Wallander rùng mình khi nhìn thấy những đợt sóng lạnh giá
vỡ tan vào bờ nước.
Bãi biển Mossby Strand hoang vắng - ki ốt đóng cửa, mấy cái ghế xích
đu kêu kèn kẹt ở đầu dây buộc. Khi xuống khỏi xe, Wallander cảm thấy cú
đớp của gió. Trên đỉnh đụn cát phủ đầy cỏ thoai thoải xuống về phía bãi
biển, ông nhìn thấy một người đàn bà giữ dây buộc con chó của mình 5 một
tay còn tay kia vẫy rối rít ra hiệu. Ông vội râo bước về phía bà. Đầy khó