chịu, như vẫn vậy. Ong sẽ không bao giờ quen được với chuyện đó. Người
chết cũng giống như người sống; không bao giờ có hai người giống nhau.
- Họ ở kia kìa!
Người đàn bà đang hoảng sợ. Wallander nhìn theo hướng tay bà chí.
Một cái xuồng bom khí màu đỏ mắc kẹt giữa những tảng đá bên cạnh cây
cầu dành cho người tắm biển.
- Đợi chúng tôi ở đây, ông ra lệnh.
Rồi ông đi về hướng đó, chân bước chệch choạc trong cát. Ông đi trên
cầu lại gần cái xuồng. Hai người đàn ông đã chết, nhợt nhạt và ôm lấy
nhau. Ông tìm cách khắc sâu vào trí nhớ những gì mình đang nhìn thấy. Ân
tượng đầu tiên. Kinh nghiệm đã dạy cho ông rằng nó mang tính chất quyết
đinh. Một cái xác gần như lúc nào cũng là mắt xích cuối cùng của một
chuỗi sự kiện dài và phức tạp. Đôi khi, người ta có thể đoán định được
ngay bản chất của cái chuỗi đó.
Martinsson, đã cẩn thận nghĩ đến chuyện đi bổt, kéo cái xuồng lén bãi
cát. Wallander ngồi xổm xuống nhìn hai người