đàn ông trong khi các nhân viên cấp cứu tím tái vì lạnh cầm cáng đứng
đợi ở bên cạnh. Wallander liếc nhìn về phía đụn cát, nod Peters đang tìm
cách trấn an người đàn bà lên cơn hysteria. Cũng còn may vì bây giờ không
phải là mùa hè, khi bãi cát đầy trẻ con... Hai người đàn ông trông không
đẹp đẽ gì. Những cái xác đã bắt đầu phân hủy, và mùi của cái chết, không
giống với bất kỳ mùi gl khác, tỏa ra rất mạnh dù cho trời có gió.
Ông đi găng tay latex vào và bắt đàu kiểm tra các túi áo túi quần của
người đầu tiên. Không có gì hét. Nhưng khi vén vạt áo vest lên một chút,
ông nhận ra cái áo so mi trắng bị vấy bẩn ở khoảng ngực. Ông ngẩng đầu
về phía Martinsson.
- Đây không phải là một tai nạn. Mà là một án mạng. ít nhất là ngưòd này
đã nhận một phát đạn vào giữa tim.
Ông đứng dậy lùi ra vài bước để nhường chỗ cho Norén chụp ảnh cái
xuồng.
- Cậu nghĩ gì?
Martinsson nhăn mặt.
- Không nghĩ được gì cả.
Wallander chậm rãi đi vòng quanh cái xuồng, mắt không ròd khỏi hai
người đàn óng. Cả hai đều tóc vàng và khoảng ba mươi tuổi, không hon.
Nhìn vào bàn tay và quần áo, họ không phải là ngưòd lao động tay chân.
Nhưng họ là ai? Tại sao trong túi quần túi áo của họ không có gì hết?
Vừa đi vòng quanh xuồng, Wallander vừa thỉnh thoảng trao đổi vài
câu vód Martinsson. Sau nửa giờ, ông cho là mình đã nhìn đủ rồi, Trong
thời gian ấy, đội kỹ thuật đã bắt tay vào việc; một cái ỉều nhựa nhỏ được
dựng phía trên cái xuồng.
Norén đã chụp ảnh xong. Mọi người đều lạnh và muốn đi khỏi đây.
Rydberg sẽ nói gỉ? Wallander quay về xe, bật hệ thống sưởi. Biển xám
và đầu ông rỗng. Những người đàn ông đó là ai?
Nhiều giờ sau - vào lúc đó, Wallander đã lạnh đến mức run lẩy bẩy từ
đầu đến chân - cuối cùng ỏng cũng nghĩ là đã có thể cho các nhân viên cứu
thương làm công việc của mình. Nhưng hai người đàn ông như thể dính
chặt vào nhau; phải bẻ vài cái xương để tách họ ra. Khi hai cái xác đã được